Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 233: Tớ có thể đuổi cậu sao

"Thầy, tôi không ý kiến!"

" Ừ, không ý kiến, vậy thì chăm sóc cậu bé thật tốt.” Hài lòng nhìn mấy người, đều là hạt giống tốt!

" Được, thầy!" Mấy người ra khỏi phòng làm việc, đều cảm giác buồn nôn.

Huyên Huyên rơi một tầng da gà."Manh Manh, đứa bé này rốt cuộc từ đâu tìm tới! Như vậy..." Cô cũng không biết nên hình dung như thế nào.

Thật là, quá ma quỷ!

"Tổng thống phái cho tớ!" Cô cũng không nghĩ tới, anh sẽ phái cậu bé tới, cô cho là anh sẽ phái hộ vệ đẹp trai tới đây!

"Tổng thống phái tới, vậy là?"

" Tổng thống là cậu bé!" Cô không giải thích sao? Cô thật giống như giải thích rồi!

"Manh Manh, em ở nơi này! Anh tìm em lâu như vậy, rốt cuộc tìm được!" Bùi Á Hạo đẩy một đống phụ nữ muốn ký tên bên người ra, trực tiếp đi tới trước mặt mấy người."Thủ tục nhập học làm xong chưa?"

"Xong!"

"Vậy anh mời khách chúc mừng! Muốn ăn cái gì, tùy tiện nói!"

Kha Trạch Vũ nhìn anh, ánh mắt xoay tít loạn chuyển. Chợt đứng ở trước mặt An Chỉ Manh, hai tay khoanh ngực nhìn anh.

"Anh chính là đàn ông cùng cậu tôi cướp phụ nữ?"

Bùi Á Hạo nhìn đứa trẻ trước mắt, cùng anh ta tám phần giống nhau, nghe trong miệng cậu chính là Tổng thống.

"Làm sao, anh ta phái cậu tới giám thị tôi, vậy thật coi trọng."

"Cậu tôi là để cho tôi tới giám thị anh, nhưng tôi cũng không phải là tới giám thị anh!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý nhìn anh."Cậu tôi cho tôi mười triệu, anh cho tôi bao nhiêu!"

Bùi Á Hạo trực tiếp từ túi quần áo móc ra một tờ chi phiếu trống đưa cho cậu ta."Cậu suy nghĩ điền bao nhiêu thì điền."

"Đồng ý!" Hai người một chưởng, đạt thành nhận thức chung.

Bên cạnh mấy người ngổn ngang, An Chỉ Manh im lặng nhìn.

Bị mấy người đẩy, đi thẳng tới một nhà hàng yên tĩnh.

Đây là một cái sân riêng, cầu nhỏ nước chảy, yên lặng cao nhã.

Nhu Nhu nhìn sân nhỏ trước mắt."Oa, còn có chỗ ăn cơm như vậy! Thật là mở rộng tầm mắt!"

Bùi Á Hạo nhận lấy thực đơn đưa cho mấy người."Muốn ăn cái gì! Tùy ý gọi! Nơi này, mấy món ở đây không tệ, các người có thể thử một chút."

Nhu Nhu trực tiếp nhận lấy thực đơn ném cho Huyên Huyên, ánh mắt nhìn nhìn chằm chằm anh."Á Hạo, anh thích ăn gì!”

"Nhà này sắp xếp cũng cũng không tệ lắm!" Mấu chốt là nơi này kín đáo, để cho nhân vật công chúng như bọn họ ăn cơm rất an tĩnh.

"a! Vậy anh thích kiểu phụ nữ gì!"

Bùi Á Hạo "..."

"Anh cảm thấy tôi như thế nào?" Đối mặt nam thần mình thích, mặt mũi cũng là mây trôi.

Bùi Á Hạo: "..."

"Tớ có thể đuổi cậu sao?"

"Ho khan một cái..." Coi như bạn tốt của cô, Huyên Huyên cũng thật sự là không nhìn nổi."Nhu Nhu, cậu là một cô gái, sẽ không dè đặt sao!"

"Dè đặt! Tớ rất dè đặt! Tớ đều không nhào tới." Cô nơi nào không căng thẳng!

Đối mặt nam thần mình thích năm năm, bày tỏ chuyện này không phải chuyện rất bình thường sao?

"Phốc..." Kha Trạch Vũ cười ra tiếng, không nghĩ tới Manh Manh ngốc còn có bạn như vậy."Chị Nhu Nhu, em hiểu chị! Có câu nói, nữ đuổi nam, cách tầng sa! Cố gắng lên!"

Cứ như vậy, mình có thể bỏ vào trong túi tiền của hai bên! Ha ha ha...

Nhu Nhu cười híp mắt nhéo gò má cậu bé. “Em hiểu chị! Nếu là em lớn hơn vài tuổi, không chùng chị có thể theo đuổi em.!”

"Chớ!" Vội vàng buông tay cô ra, tránh ở một bên.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau