Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 236: Qua thử sức

An Chỉ Manh."..."

Bên trong xe không khí an tĩnh có chút quỷ dị.

Mấy người trở về tòa thành, Kha Trạch Vũ trước tiên thần tốc xông lên lầu, rời xa ánh mắt cậu tổng thống đáng sợ.

An Chỉ Manh theo ở phía sau anh, đi theo anh vào phòng.

Thấy anh cởi y phục, nhanh chóng quay đầu.

Trộm nhìn thấy anh mặc một quần đùi đi vào phòng tắm, nhanh chóng đến tủ quần áo tìm áo choàng tắm màu đen tới cho anh.

Đứng ở ngoài cửa đợi trọn vẹn hơn nửa giờ, mới thấy anh một thân ướt nhẹp đi tới.

Nhanh chóng đưa lên áo choàng tắm trong tay, từ đầu tới đuôi cũng không dám nhìn anh một chút.

Cận Tư Hàn tiếp nhận áo choàng tắm trong tay, khoác bên ngoài, buộc lại dây lưng. Ngồi ở trên ghế sofa, thấy cô chịu khó đưa một chén nước ấm cho mình.

Đây là thói quen của anh, mỗi lần tắm rửa xong đều sẽ uống một chén nước ấm, không nghĩ tới cô nhớ kỹ.

Tiếp nhận chén nước ấm, chậm rãi uống vào, nước ấm áp chảy đến cổ họng, đáy lòng cũng hết giận hơn phân nửa.

"Ngồi!"

"A!" Ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh, cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt của anh."anh hết giận rồi hả?"

"Ừm!" Mắt đen có vẻ bất đắc dĩ, đối với cô, anh sao cam lòng tức giận thật."Đi ăn cơm!"

"Ăn cơm! em ăn no rồi!" Dứt lời, cô mới phát hiện mình lại nói sai rồi.

Anh quay đầu nhìn cô một chút, cánh tay dài duỗi ra cưỡng chế ôm chầm cô. "Ăn no rồi, cũng phải ngồi bên tôi hai giờ."

"Ách..." người đàn ông này không còn đồng dạng bá đạo.

Anh quả nhiên nói được thì làm được, anh phá lệ ăn hai giờ năm phút đồng hồ, cô liền ngồi không bồi tiếp.

Còn phải tùy thời kèm theo nụ cười ngọt ngào, rất sợ anh nói mình bồi không phải cam tâm tình nguyện.

Cận Tư Hàn lau đi khóe miệng, rất hài lòng biểu hiện của cô.

Lên trên lầu, An Chỉ Manh nhanh chóng theo phía trước."Ông xã, buổi chiều anh bận bịu sao?"

"Ông xã, gần đây An Đạo có bộ phim truyền hình đang tìm người mới làm nhân vật chính, em có thể đi thử sức không?" Lời nói cẩn thận từng li từng tí, ánh mắt liếc trộm nét mặt của anh.

Thấy anh ngừng cước bộ, nhanh chóng ngừng lại. Đôi mắt sáng chờ đợi nhìn anh.

"Ừm, anh biết rồi!" Trầm mặc đi đến ôm, thân ảnh cao lớn từ từ rời xa tầm mắt của cô.

Nhìn thấy hành langvắng vẻ, anh là đồng ý hay là không có đồng ý.

Trở lại gian phòng của mình, ba người bạn thân Nhu Nhu phát tới tin tức.

"Manh Manh, chúng tôi quyết định ngày mai đi thử sức, cậu có đi không?"

"Tôi không biết..." Anh đồng ý hay là không đồng ý, cô đều còn chưa rõ ràng lắm.

Rầu rĩ không vui nằm trên giường, Nhìn thấy hai người bọn họ trò chuyện rất happy nói qua ngày mai đi thử sức, đáy lòng có nhàn nhạt mất mác.

Huyên Huyên gởi tới một tin tức."Manh Manh, cậu thay đổi rồi!"

"Thay đổi sao?"

"Ừm! Cậu trở nên không giống chính mình rồi! cậu có vui không? cậu đã từng muốn cái gì sẽ tranh thủ nỗ lực, hiện tại cậu thế nào?"

"Là sao?" Đã từng là chính mình, hiện tại xác thực giống như trở nên do dự rồi.

Không được, cô nhất định phải đi thử sức!

Anh không đồng ý, chính mình liền chuồn êm!" ngày mai các cậu mấy giờ đi thử sức!"

"Hơn một giờ chiều! Muốn cùng một chỗ sao?"

"Ừm, cùng một chỗ! Quyết định như vậy rồi!" Nhân sinh của mình do mình nắm trong tay, anh không cho vì cái gì mình sẽ không thể đi.

Mở cửa phòng, vừa vặn trông thấy quản gia đứng ở cửa, bưng cà phê.

"Chú Quản gia, để cháu đưa cho anh đi!"

Quản gia đem cà phê đưa tới trên tay của cô."Vậy phiền thiếu phu nhân rồi."

"Không có việc gì!" Bưng cà phê trực tiếp đi vào thư phòng, thấy anh quả nhiên còn đang làm việc.

Đem cà phê đặt ở trên bàn của anh, ngồi ở một bên chờ đợi anh làm xong!

Cận Tư Hàn để công việc trong tay xuống, nhìn thấy cô một bên."Có việc gì!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau