Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 24: Sẽ không hôn! !

Quản gia ngắt điện thoại, lập tức đến gõ nhẹ cửa phòng trên tầng bốn.

"Vào đi."

Bên trong gian phòng bài trí một màu đen xuyên suốt, Cận Tư Hàn ngồi trước máy tính, ngắt video kết nối với hội nghị, quét mắt nhìn quản gia đang đứng ở xa."Nói."

"Tổng thống đại nhân, An tiểu thư nói, cơm tối muốn ăn bào ngư, hải sâm, nước Nhân Tham súc miệng, trà Huyết Yến để uống. NGoài ra, cô ấy còn muốn đồ ngọt, thứ gì quý cô ấy cũng thích."

Quản gia nơm nớp lo sợ, ông rất sợ tổng thống đột nhiên cao hứng mà xử tử mình ngay tại chỗ.

Cô gái này, nhìn qua có vẻ rất hòa đồng, thế nhưng sao lại giày vò ông đến vậy.

Có thể được tổng thống đại nhân tuyển chọn, đây chính là phúc phận người khác cầu không được.

Tổng thống đại nhân tuổi trẻ tài cao, vừa đẹp trai lại có tiền có quyền, còn luôn giữ cho mình trong sạch.

Ngoại trừ lạnh lung một chút, mặt đơ một chút, lòng dạ độc ác một chút, bá đạo một chút, xấu bụng một chút...

Cận Tư Hàn liếc quản gia."Đáp ứng."

Quản gia kinh ngạc nhìn anh, đây là người đầu tiên đưa ra yêu cầu với tổng thống mà không bị xử chết hày đối xử tàn nhẫn, hơn nữa còn được đáp ứng.

Ông run rẩy đi ra khỏi cửa, đến khi đóng cửa phòng lại mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đối mặt với tổng thống đại nhân, ông tuy lớn hơn những vài chục năm, thế nhưng vẫn có cảm giác hít thở không thông.

Cô gái mới tới này, dường như có chút đặc biệt với tổng thống đại nhân.

An Chỉ Manh ngồi bắt chéo chân, đăng nhập QQ, up một dòng status.

"Tôi đây trẻ trung xinhd dẹp, người gặp người thích, anh ta yêu tôi cũng là chuyện thường!"

Ô comment nhanh chóng có người phản hồi."Người ta là tổng thống anh tuấn giàu có, cậu mà được gả cho anh ấy thì ông trời mắt mù rồi! Cậu nghèo kiết ra."

"Này, cậu là người nước nào a! Nói cho cậu biết, đẹp trai thì có ích gì, suốt ngày chưng ra cái bộ mặt đơ đơ, nhìn mà ngán. Người ta có tiền cũng chẳng cho cậu, cậu cần gì bênh vực người ta. Hơn nữa, anh ta giàu nhưng độc mồm độc miệng, còn là một con heo ngốc. Đến cả hôn cũng không biết hôn."

Cô tức giận đánh xuống liên tiếp mấy chữ, bàn phím rung động đùng đùng, hoàn toàn không chú ý tới người đàn ông đang tới gần mình.

Anh bình tĩnh đứng đó, liếc qua khung chat.

Mặt đơ, heo ngốc, độc miệng, không biết hôn!!!!"Thì ra trong mắt cô, tôi là người như vậy. »

An Chỉ Manh giật mình xoay người, trân trối nhìn người đàn ông đột nhiên từ đâu chui ra.

Ngây người năm giây, cô hốt hoảng vươn tay đóng laptop lại, nhanh chóng rút hết nguồn điện cùng pin ra, định phi tang vật chứng.

"Ha ha... Tổng thống đại nhân a! Chuyện lớn gì lại phiền ngài đích thân tới đây một chuyến vậy?. Ha ha ha..."

Cô thề với trời, cô chưa từng bị dọa cho sợ đến vậy bao giờ.

Nhìn gương mặt trầm xuống của anh, cô có cảm giác lành lạnh..

Lặng lẽ lui về sau một bước, trái tim truyền đến âm thanh kịch liệt."Bịch... Bịch... Bịch..."

Lại lặng lẽ lui về sau một bước, thận trọng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán...

Thà người đàn ông này mắng chửi cô còn tốt hơn! Cứ âm trầm nhìn cô như vậy, trong lúc vô tình khiến bầu không khí lắng xuống, làm cho cô hít thở không thông.

Cảm giác giống như có thanh đao kề ngay tại cổ, lưỡi đao hơi găm vào mạch máu, thế nhưng chưa động thủ ngay, mà để cho nội tâm cô run rẩy kêu gào, cảm nhận sự băng lãnh từ từ lan tràn.

Lại một lần nữa lặng lẽ lùi bước, cô lén nhìn vào mắt anh.

Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, tưởng chừng chỉ cần rơi vào đó sẽ biến thành cái xác không hồn.

"Tổng thống đại nhân, cơm tối của An tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ bưng lên, hay là..." Quản gia cúi thấp đầu, cảm nhận được ánh mắt lạnh lung của tổng thống đại nhân vừa quét qua, không khỏi nghĩ có phải mình làm sai gì rồi, khiến tổng thống mất hứng?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau