Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 257: Yêu nhiều đau hơn

"Nước S đáp ứng chỉ cần lúc cô ở đây, ở cùng mấy ngày, thì sẽ để cho người máu gấu trúc lúc cần tới hỗ trợ!" Ôm đầu nhỏ cô, nhìn chằm chằm môi đỏ mọng kia.

"Em lại không bệnh không đau, làm gì cần máu gấu trúc?" Biết anh vì mình, lòng mềm nhũn ra, giọng cũng mềm.

"Em sinh con cần!" Vợ nhỏ trong ngực, tự nhiên không đạo lý ngồi ôm không loạn.

Tay không an phận mò vào trong quần áo cô, thuần thục.

An Chỉ Manh sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được."Ai muốn sinh con cho anh!" Đưa tay ra kéo tay anh không an phận, làm thế nào cũng không bắt được tay anh sờ loạn.

"Đương nhiên là em!" Giọng khàn khàn mang nồng nặc tình dục, một cái trở tay, trực tiếp ôm cô ngồi ở trên người mình.

Môi mỏng tinh chuẩn đặt lên môi đỏ mọng của cô, nụ hôn nóng bỏng để cho người nghẹt thở, lửa nóng để cho người không thở nổi.

Năm ngón tay thon dài, lục lọi giây khóa kéo váy cô, hai ba động tác trực tiếp cởi bỏ váy đầm dài chướng mắt.

Một cỗ lạnh lẽo để cho An Chỉ Manh thanh tỉnh, liếc nhìn cửa phòng không khóa, kéo tay anh không an phận."Cửa còn không có khóa đâu!"

"Không có sao, không ai dám đi vào!" Hô hấp trở nên thô trọng.

Lửa nóng hôn lên xương quai xanh lưu lại ô mai nhiệt tình, trời mới biết mấy ngày nay, anh có bao nhiêu muốn cô.

An Chỉ Manh còn muốn nói điều gì, môi đỏ mọng đã bị anh ngậm ở môi, đối mặt anh trêu đùa, rất nhanh bị lạc.

An Nhã gõ cửa hồi lâu, thấy không người để ý mình, đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái, phát hiện cửa không có khóa.

Trực tiếp đi vào, nhìn phòng mỗi một nơi bố trí đều tinh xảo như vậy, trong mắt có nồng nặc ghen tị.

Bên tai truyền tới thanh âm mập mờ, bước chân nhẹ nhàng đi vào bên trong.

Đi tới trong phòng, nhìn một màn trước mắt, ánh mắt có hận ý ngập trời.

Cho tới bây giờ Tư Hàn đối với mình đều lạnh như băng, ngay cả đụng mình đều không nguyện, nhưng đối với cô nhiệt tình như lửa vậy.

Ánh mắt hung tợn căm tức nhìn người phụ nữ được anh ôm vào trong ngực thở gấp.

Trong giây lát Cận Tư Hàn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía cô, nhanh chóng nhặt quần áo dưới đất lên đắp cho An Chỉ Manh kín kẽ.

"Ai bảo cô tiến vào."

Thanh âm lạnh để cho tim cô đau, năm ngón tay mảnh khảnh che tim trắng bệch.

"Tư Hàn, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, chẳng qua là tôi đau... Tôi muốn..."

An Chỉ Manh luống cuống tay chân mặc quần áo, nhìn người phụ nữ đáng thương đứng ở kia, mắt đang nhìn người đàn ông nhà mình mặt lạnh bất vi sở động (không động), đáy lòng rất kiêu ngạo.

Cận Tư Hàn cau mày nhìn cô gái nhỏ mặc quần áo tử tế, quét mắt nhìn nơi nào đó mình sưng lên.

Ánh mắt nhìn An Nhã, càng lạnh."Đau, tìm bảo vệ, sẽ mang cô đi tìm Tống Húc."

Lời nói đơn giản, để cho sắc mặt cô càng tái nhợt.

"Thật xin lỗi! Tôi không phải cố ý quấy rầy các người! Tôi đi!" Che tim, vóc người mảnh khảnh càng yếu đuối.

Giống như một trận gió, là bị thổi đi.

Dáng người lảo đảo, hoảng hốt đi bộ, ngay cả An Chỉ Manh là phụ nữ nhìn đều cảm thấy rất không đành lòng.

Đẩy người đàn ông một cái."Nếu không, em đi đỡ cô đi xuống!"

"Không cần! Cô như vậy cũng đã quen rồi!" Thanh âm lạnh như băng không nhúc nhích chút nào.

An Chỉ Manh nhìn cô một đường hoảng, chật vật đi ra khỏi phòng, còn đóng lại cửa phòng, trong lòng rất không đành lòng.

"Chồng, anh đối với cô thật ác! Sau này anh có thể đối với em lòng dạ ác độc như vậy hay không?" Mắt nháy nháy nhìn anh.

Anh giơ tay lên nhéo gương mặt cô."Còn có khí lực nghi ngờ anh đối với em, xem ra, tối nay phải nhiều nhiều. Đau - yêu - em..."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau