Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 272: Nơi này, là em (anh)

Cận Tư Hàn mặc cho cô kéo đi xuống lầu, đi đến đại sảnh, thấy cô lại kéo ghế cho mình.

Còn giúp mình dọn chén đĩa, con tim nghi ngờ càng lớn!

Thấy quản gia bưng bữa tối lên bàn, cô nhanh chóng đứng dậy nhận lấy mâm trong tay quản gia." Chú Quản gia, để cháu đi!"

đặt thịt bò bít tết ở trước mặt anh, còn tỉ mỉ kéo nắp ra, rót ly rượu vang, lúc này mới ngồi ở vị trí mình.

Cận Tư Hàn mang nghi ngờ ung dung ăn thịt bò bít tết, thấy cô từ đầu đến cuối cũng kéo cằm nhìn mình, rồi ăn thịt bò bít tết.

Lau miệng, buông khăn ăn xuống."Nói đi! Thế nào?"

"Không có sao!" Cô làm có rõ ràng như vậy sao?

Cận Tư Hàn rất rõ ràng không tin lời cô, thân hình cao lớn đứng lên, trực tiếp đi tới trước mặt cô, một cái ôm công chúa ôm cô vào trong ngực.

An Chỉ Manh mắc cỡ đỏ mặt quản gia nhìn bên cạnh."Anh để em xuống, còn có người đấy!"

"Có không? anh làm sao không nhìn thấy?"

An Chỉ Manh nhìn quản gia ở lúc anh dứt lời, trong nháy mắt biến mất, mặt càng đỏ.

"Anh đùa bỡn lưu manh!"

dung nhan anh tuấn mỹ nghiêm trang."Cái này không kêu lưu manh đùa bỡn, cái này gọi là tán tỉnh."

An Chỉ Manh yên lặng, người đàn ông này...

Bị anh ôm đi lên, trực tiếp đá văng cửa phòng, lần nữa bị giam.

Đột nhiên cảm giác được mình bay lên, sau đó rơi xuống đất, rơi vào trên giường.

Nhìn người nào đó cởi áo sơ mi, co người lên, cảnh giác nhìn anh."Anh... Anh muốn làm gì?"

"Bà xã, bây giờ buổi tối, em nói sao!" Thanh âm khàn khàn mang từ tính nồng nặc.

hai tay An Chỉ Manh chỉa vào anh đè xuống. " Chờ một chút! Em có lời cùng anh nói!"

"ừ! em nói em, anh làm chuyện của anh!" Bàn tay tốc độ đều không chậm, hai ba động tác kéo sạch sẽ váy của cô.

An Chỉ Manh luống cuống tay chân ngăn cản bàn tay anh, rất im lặng nhìn mình chỉ còn lại quần áo lót.

"Em nói nghiêm túc, em có lời hỏi anh!"

" Ừ, anh cũng rất nghiêm túc! Em nói em, anh làm anh! Không có gì đáng ngại!"

Nhìn bàn tay anh đã cởi nịt ngực mình, chỉ còn lại áo lót sau cùng, cô khóc không ra nước mắt.

"An Nhã cùng em nói!"

Cận Tư Hàn dừng động tác trong tay lại, tròng mắt đen trầm xuống."Cô ta đã nói gì với em?"

"Cô cùng em nói để cho em thuyết phục anh, ở cùng cô nửa năm! Cũng không cần bồi thường nước S tài sản cùng đất đai!" Ánh mắt khẩn trương nhìn anh.

"Vậy em trả lời!"

"Em... Em cự tuyệt..." Yếu ớt nhìn anh, anh sẽ không tức giận? Cũng cho là mình ích kỷ.

tròng mắt đen Cận Tư Hàn thoáng qua ánh sáng, cô gái nhỏ sẽ cự tuyệt ngược lại ý liệu của mình.

"Nói lý do em cự tuyệt!"

mặt anh không cảm giác, là tức giận hay không tức giận?

Hai tay vô ý thức nắm chặt drap trải giường."Cái đó... Em muốn cô lại hỏi em, nhất định là em cự tuyệt! Em cự tuyệt, em càng không có lý do gì nhường anh cho người khác anh là ông xã của em! Em dựa vào cái gì nhường.” nén nhìn anh, anh có thể cũng cùng cô cho là mình ích kỷ hay không?

Ông xã cô, hoàn toàn thoả mãn tôn nghiêm phái nam kiêu ngạo trong anh.

nụ cười không khống chế được khuếch tán ra. " Không sai."

"Vậy là anh cảm thấy em là đúng?" Trên mặt đung đưa nụ cười ngọt ngào, không quan tâm trên người không mảnh vải, ngồi ở trên ngực anh, ở môi mỏng anh in lên nụ hôn."Nơi này, là em!"

" Được!" Tròng mắt đen cưng chìu nhìn cô, ở môi cô hôn."Nơi này, thuộc về anh!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau