Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 273: Âm hồn không tiêu tan

"Em cự tuyệt cô, có phải là sẽ bồi thường rất nhiều thứ hay không?" đáy lòng cô có chút lo âu.

Đưa tay ra khẽ nhéo sóng mũi cao."Yên tâm, có anh!" ánh mắt u ám nhìn về phía người phụ nữ trong ngực, bàn tay lần nữa không yên.

Trực tiếp đẩy ngã cô, trực tiếp nhào tới.

Nhiệt tình hôn cô, nụ hôn nóng như lửa, để cho cô trong nháy mắt bị lạc ở đại dương.

An Chỉ Manh bị anh hôn mơ mơ màng màng, hoàn toàn quên mình phía sau còn chuyện phải nói.

Hai người một trận mây mưa, An Chỉ Manh ngủ say ở trong ngực anh. (nghiêm trọng hài hòa, không thể viết quá trình)

Tỉnh lại, người bên người đã sớm không có ở đây.

Liếc nhìn điện thoại di động đã là hơn bảy giờ sáng, vội vã thức dậy rửa mặt, hôm nay còn muốn đi học.

Giờ học buổi sáng, lại bỏ lỡ, không biết Nhu Nhu cùng Huyên Huyên có giúp mình che giấu hay không.

Vội vã xuống lầu, đã nhìn thấy Kha Trạch Vũ đã ở phòng ăn nhởn nhơ ăn bữa ăn sáng, đợi chờ mình.

"Mợ! Mợ không tới nữa, cháu cũng muốn hôm nay lại là tự mình đi học!" Trong miệng lẩm bẩm, tay thuận thế đẩy bữa ăn sáng tới bên cạnh cô."Mợ! mợ không biết, ngày hôm qua cháu cùng thầy giáo nói bụng mợ đau không thoải mái, ở nhà nghỉ ngơi. Mợ không tới nữa, hôm nay cháu cũng nói mợ nhức đầu."

mặt cô đầy lúng túng ăn bữa ăn sáng, để cho một đứa trẻ tám tuổi thay mình nói láo, suy nghĩ một chút cũng đỏ mặt.

Ăn điểm tâm xong, quản gia phái xe trực tiếp đưa hai người đến cửa trường học.

An Chỉ Manh vừa xuống xe, cũng cảm giác được người bên cạnh đối với mình chỉ chỉ chỏ chỏ, khinh bỉ nhìn mình.

"A, đây không phải là An Đại phu nhân sao? Làm sao, ngài thân phận cao quý như vậy, còn làm phiền ngài tự mình tới đi học, thật là khổ cực."

Mặt đối với cô châm chọc, An Chỉ Manh nhàn nhạt nhìn một cái, không có phản ứng.

Kéo Kha Trạch Vũ một bên muốn xông tới đi trường học, hai người đi tới trường học, vừa vặn chuông vào học vang lên.

Hôm nay, Bùi Á Hạo cũng ở đây.

Thầy giáo cầm sách vở đi lên đài giảng."Hôm nay, tới một sinh viên chuyển trường đặc thù, mọi người hoan nghênh." Quay đầu nhìn người phụ nữ ngoài cửa, ôn nhu nói: "Em vào đi!"

Nhịp bước nhẹ nhàng ưu nhã đi vào."Mọi người khỏe, tôi kêu An Nhã, xin mọi người chiếu cố nhiều hơn!" Trên mặt tuyệt mỹ nhu hòa, cao quý mà thân thiết.

Để cho người trong nháy mắt yêu quí, mềm yếu, thân phận cô cao quý.

Người phía dưới ngơ ngác nhìn người trên đài ôn nhu, xinh đẹp, cao quý, điển nhã.

Thật giống như tất cả từ ngữ tốt đẹp trên thế giới, đều không cách nào hình dung tốt vẻ đẹp của cô.

An Chỉ Manh yên lặng nhìn cô đột nhiên xuất hiện, cô không phải nên ở bệnh viện sao?

" Ừ, chính em đi tìm vị trí ngồi đi!"

"Tạ ơn thầy giáo!" Chậm rãi đi xuống giảng đài, trực tiếp ngồi ở trước mặt An Chỉ Manh, bên cạnh Bùi Á Hạo.

Hướng về phía anh cười một tiếng nhàn nhạt, Bùi Á Hạo chau mày."Cô tới đây làm gì?"

"Á Hạo, đây là anh không hoan nghênh tôi sao?" Thanh âm rất nhỏ mang ai oán nồng nặc.

Anh nhỏ giọng nói: "Không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, tôi không nhìn nổi! lưu lại cho người khác. Nói, mục đích cô tới đây là gì! Đừng nói cho tôi cô đường đường công chúa của một nước, mới có người đồng ý cô làm ngôi sao."

"Tôi... Tôi chưa từng nghĩ làm ngôi sao, tôi chỉ là muốn lúc còn sống, thể nghiệm cảm giác trường học." Hơi cúi đầu, trên mặt tuyệt mỹ càng làm cho lòng người không nhẫn tâm.

Ánh mắt ai oán nhìn về phía An Chỉ Manh sau lưng."Manh Manh, cô có phải cũng ghét tôi đến hay không."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau