Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 275: Bảo bối

"Biết rồi, An Đạo!" Có thể diễn bộ phim của An Đạo, coi như là vai phụ cũng mạnh hơn so với diễn viên chính của đạo diễn tương tự nhiều rồi.

"Thế nào! Còn thích ứng sao?" An Đạo đem kịch bản cấp cho hai người."Á hạo! Các người đều đã quen thuộc, anh phải dìu dắt người mới nhiều hơn nha!"

"An Đạo, nhất định!"

Anh rất hài lòng nhìn An Chỉ Manh, hình tượng nữ chính của cô hoàn toàn phù hợp."Vậy là tốt rồi! An Chỉ Manh đúng không! Đúng rồi, cô có người đại diện chưa? Còn có trợ lý nữa? Người ký kết với công ty nào?"

An Chỉ Manh mờ mịt lắc đầu.

"Như vậy a! Đến lúc đó khó làm rồi! chuyện công ty ký kết ngược lại không gấp, nhưng chuyện người đại diện và trợ lý, chuyện gấp tới đuôi lông mày. Tự cô đi tìm một người thích hợp! Trong một tuần lễ nhất định phải tìm tới." An Đạo nói dứt lời, đi thẳng rồi.

Bùi Á Hạo nhìn cô nhíu chặt mày liễu, cởi mở cười một tiếng."Không cần lo lắng, anh giúp em giải quyết."

"Không cần rồi!" Vấn đề này vẫn nên nói cho Tư Hàn, để anh giải quyết được rồi!

Cái thùng dấm kia còn không biết mình đến đóng phim rồi.

Cầm kịch bản, ngồi xe Bùi Á Hạo trực tiếp trở về thành bảo.

Bây giờ còn chưa đến giờ cơm trưa, hào hứng trở lại nhà bếp, chuẩn bị làm một vố lớn.

Anh có thói quen đau dạ dày, nấu cho anh chút canh. Cũng sẽ là canh xương sườn, thả củ cải, thêm bào ngư vào.

Đặc biệt hỏi qua quản gia, chỉ có buổi sáng anh không thể đụng vào hải sản, buổi chiều vẫn có thể ăn một chút xíu.

dò xét hai món ăn, bề ngoài đồ ăn nhìn thấy cũng không tệ lắm, rất hài lòng cất vào hộp.

Từ đầu tới đuôi quản gia đều ở một bên lo lắng đề phòng nhìn chằm chằm, rất sợ thiếu phu nhân thái thịt đứt tay, xào rau văng dầu tung tóe bên trên người.

Những vết thương nhỏ này, dưới đáy mắt tổng thống đều là trọng thương!

Thật vất vả thấy cô làm xong, còn nhìn thấy giống như có thể ăn! Thấy cô cất vào trong hộp đi ra ngoài, đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa.

"Thiếu phu nhân, cái hộp đựng thức ăn này, ngài không muốn sao?"

mắt An Chỉ Manh nhìn tinh xảo hơn so với của mình, đồ ăn sắc hương vị đầy đủ.

Rất chật vật cự tuyệt."Không cần, tôi nghĩ anh hẳn sẽ thích đồ ăn tôi tự mình làm." Nếu có cái kia, vừa so sánh, đồ ăn của mình chẳng phải là bị ngược thành mảnh vụn.

Quả quyết cự tuyệt, trực tiếp ra khỏi thành bảo, ngồi xe một giờ, đến văn phòng cao ốc tổng thống.

Tất cả mọi người quen biết cô, thẳng một đường thuận lợi tới tầng một văn phòng tổng thống.

Thư ký liếc một chút, hỏi cũng không hỏi để cô một đường thuận lợi đi tới văn phòng tổng thống.

Nhìn xuyên qua cửa kiếng trông thấy bên trong không có ai, trực tiếp đẩy cửa vào, thả hộp cơm ở trong nhà, mình ngồi ở ghế sô pha thượng đẳng bên ngoài văn phòng đợi anh đến.

Nhàm chán đọc qua sách vở trên bàn trà, phát hiện đều là chính trị, tài chính và kinh tế, các loại sách vở làm cho người ta thấy nhức đầu.

Cận Tư Hàn đẩy cửa đi vào, đã thấy cô nhàm chán nằm trên ghế sofa, không mảy may giữ hình tượng.

thấp giọng khẽ nói với thư ký vài câu, để anh lui xuống.

An Chỉ Manh đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. "anh tới rồi!"

"Ừm! sao em tới đây hả? Không phải đi học sao?" Đem máy tính thả trên bàn, trực tiếp ôm chầm eo của cô, cúi đầu hung hăng hôn môi đỏ để cho mình điên cuồng mê luyến.

Hôn nóng bỏng, cho đến khi sắc mặt cô chuyển hồng, mới lưu luyến không thôi buông lỏng môi của cô ra.

ôm cô ngồi trên đùi, mắt đen nguy hiểm nhìn chằm chằm váy của cô.

Ánh mắt như vậy, dọa An Chỉ Manh kêu to một tiếng.

Vươn tay nghiêm trang che cái váy. "Đây chính là văn phòng!" tiềm chất người đàn ông này đơn giản tùy thời hóa thân thành sói a!

Xoay người, một trận hô mưa gọi gió.

Thật lâu, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh.

Cận Tư Hàn rất hài lòng vẫn chưa thỏa mãn nhìn thân thể trắng ngọc, luôn cảm giác đối mặt với thân thể của cô, lực khống chế của mình càng ngày càng kém.

Chỉ cần cô xuất hiện bên trong phạm vi của mình, muốn trực tiếp đem cô bổ nhào, hung hăng ăn một lượt.

ôm lấy cô, trực tiếp ôm đến phòng tắm, mở nước tỉ mỉ tắm rửa cho cô.

Vừa đụng phải thân thể của cô, hạ thể liền sưng khó chịu.

Nhìn thấy bộ dáng cô vô lực, hít thở sâu một hơi, ép xuống.

An Chỉ Manh hoảng sợ nhìn hạ thể vươn cao, cô mất hết khí lực đột nhiên khí lực tới, hai ba lần trốn ở góc phòng tắm cảnh giác nhìn con sói này. "anh... anh đừng tới đây?"

"Bảo bối! em còn có khí lực chống cự, vậy đã nói rõ em còn chưa mệt!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau