Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 281: Chết cũng không buông tay

"Không thả! Anh sẽ không yêu cô, cô cần gì phải chà đạp mình!" Anh đau lòng cô, đau lòng cô nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đau lòng cô hèn mọn, chỉ vì một nụ cười anh ấy.

"Tống Húc, anh buông tôi ra, anh không quyền quản tôi!"

hai tròng mắt anh chuyển động, nếu như không phải là có quan hệ mới có quyền quản cô.

Vậy anh tình nguyện nói láo."Ai nói tôi không quyền lợi, chúng ta đã xảy ra quan hệ, tôi sẽ phụ trách đối với cô."

Những lời này, kích hủy một giây thần kinh cuối cùng của cô, điên cuồng ở trong ngực anh giãy dụa, đối với anh đấm đá, thấy anh còn không buông mình ra.

Hàm răng cắn ở trên cánh tay anh, miệng gắt gao cắn không buông.

Anh lạnh nhạt nhìn cô điên cuồng."Cô cắn đi! Tôi chết cũng sẽ không buông tay cô." Anh quyết định, anh muốn yêu cô, bảo vệ cô cả đời.

Không để cho cô chà đạp mình, theo đuổi mộng không với tới.

Ánh mắt cô đỏ lên, hàm răng gắt gao cắn cánh tay anh, cho đến trong miệng nếm được máu tanh, tâm tình cô mới bình phục.

Máu tươi theo miệng của cô nhỏ xuống trên cổ trắng như tuyết.

Miệng đầy mùi tanh để cho cô từ từ bình tĩnh lại, buông lỏng cánh tay anh, nhìn cánh tay anh máu thịt mơ hồ, sâu trong đáy lòng không đành lòng."Đừng tưởng rằng, anh như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh! Tôi chết, cũng sẽ không tha thứ cho anh!"

" Được! Vậy chúng ta dây dưa cả cuộc đời. Tôi dùng đời này tới bồi tội." Đưa tay ra lau vết máu trên khóe miệng cô."Răng cắn đau sao?"

lời nói nhàn nhạt, để cho tim cô trong giây lát run rẩy.

không dám tin nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, trong tròng mắt đen thâm tình để cho cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô rõ ràng, ý nghĩa thâm tình sau lưng, cô mỗi lần nhìn Tư Hàn cũng là ánh mắt si tình như vậy.

xem như không nhìn tới hai tròng mắt anh."Anh buông tôi ra!"

"Không thả! Cô cùng tôi đi bệnh viện."

"Tôi không đi bệnh viện, tôi không bệnh!"

" hôm nay cô phải đi bệnh viện, tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, cô phải đi làm kiểm tra lại!" Anh đối với chuyện này, không cho phép nghi ngờ.

Một cái tay bắt tay cô, một cái tay luống cuống mặc quần áo vào.

Quần áo mặc xộc xệch, anh cũng không đoái hoài tới.

Kéo tay cô đi thẳng tới phòng khách, người giúp việc đã sớm để bữa ăn sáng lên bàn.

ấn cô ngồi ở trên ghế."Ăn cơm!"

"Không ăn!" Cũng không thèm nhìn bữa ăn sáng trước mắt, cũng không nhìn tới anh.

Tống Húc ngồi ở bên cạnh cô, trực tiếp cầm chén lên đổ cho mình một hớp cháo lớn. Bàn tay cố định cằm cô, môi phủ lên môi cô.

cháo trong miệng, từng chút một vào trong miệng cô.

Trong cổ họng hai cái đầu lưỡi, anh vào tôi đẩy,

cháo trong miệng một chút xíu cũng rót vào trong miệng cô, Tống Húc mới rời đi môi cô.

"Phốc..."Cô đem cháo trong miệng, tất cả ói ở trên mặt đất, cánh tay bạch ngọc hung hăng lướt qua môi, cho đến sưng lên, cô mới buông tay của mình ra.

Hành động này, thật sâu kích thích tự ái phái nam của anh."Cô cứ như vậy chán ghét tôi?"

" Đúng, tôi chính là chán ghét anh! Tôi hận anh! Hận anh phá hủy đời tôi, phá hủy tất cả của tôi!" thân thể cô bây giờ đã không sạch sẽ, như thế nào xứng với Tư Hàn!

Cô hận, rất hận người đàn ông trước mắt phá hủy tự tin mình còn sót lại.

Cô bây giờ, đã biến thành hoa tàn liễu bại, còn có một thân thể bể tan tành tùy thời sẽ chết đi.

Cô lấy cái gì theo đuổi Tư Hàn, lấy cái gì đi xứng đôi hoàn mỹ với Tư Hàn.

Trên mặt cô tuyệt vọng, để cho anh cảm giác tim càng đau. Anh biết anh cùng anh ấy so sánh như đom đóm cùng mặt trời.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau