Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 341: Cầu anh, giúp tôi một tay

"Ông ấy bề bộn nhiều việc đúng không? Vậy tôi ở nơi này chờ ông ấy có thể chứ?" Cũng không phải cô thích ở nơi này chờ người, chẳng qua là đã không địa phương nào thu cô..

"Xin lỗi Phó tiểu thư, đạo diễn Lâm nói cả ngày hôm nay ông cũng không có thời gian, cô hay là trở về đi thôi." Lễ tân nơi này đã là rất uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách.

bả vai Phó Tiếu Tiếu khẽ run, tức giận ưu tư mất khống chế.

lúc này trong lòng cô tức giận toàn bộ chuyển hóa thành đối với An Chỉ Manh.

Thời khắc này, trong đầu nghĩ tới, chỉ có Tịch Cẩm Viêm.

Cô biết tất cả những thứ này đều là Cận Tư Hàn làm, anh không muốn để cho cô có đường sống. Nhưng ở quốc gia này, duy nhất có thể có thực lực cùng Cận Tư Hàn, chính là Tịch Cẩm Viêm.

đế quốc buôn bán Tịch Cẩm Viêm, giống như bao phủ hơn nửa nước R, trình độ ảnh hưởng rất lớn trong nền kinh tế nước R. Cận Tư Hàn cho dù là muốn động anh, cũng không khỏi không cân nhắc.

Phó Tiếu Tiếu nghĩ đến điểm này, cô tuyệt vọng, như là thấy được hy vọng.

Cô không cùng lễ tân công ty nghệ thuật nói khó nữa, vội vã bắt xe, đi cao ốc làm việc Tịch Cẩm Viêm.

Cô ở trước tòa nhà đồ sộ Tịch Cẩm Viêm làm việc, có chút khẩn trương, cô rất sợ ngay cả Tịch Cẩm Viêm cũng sẽ không gặp cô. Ở ngoài đợi đến nửa giờ lòng như lửa đốt chờ đợi, cô nhận được cơ hội gặp Tịch Cẩm Viêm.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh trạng thái mình.

phòng làm việc Tịch Cẩm Viêm, là toàn bộ một tầng tòa nhà đồ sộ, nơi này giống như làm việc, hưu nhàn ( hưởng thụ), cuộc sống làm một thể, xem ra không có lập gia đình Tịch Cẩm Viêm cũng xác định công ty nhà mình.

Phó Tiếu Tiếu dè đặt tiến vào, Tịch Cẩm Viêm đang bên trong phòng gofl.

Anh bỏ rơi động tác cánh tay mang lực đạo cực mạnh, nhìn rất có ý vị đàn ông.

Phó Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm bóng lưng Tịch Cẩm Viêm, không khỏi nhìn ngây người. Cô nhìn lại, Tịch Cẩm Viêm giống như là đàn ông hoàn mỹ.

Tịch Cẩm Viêm dừng động tác lại, hai tay khoác lên gậy đánh golf, khẽ cau mày, ghé mắt nhìn chằm chằm Phó Tiếu Tiếu nói: "Cô tới đây làm gì?"

Giọng anh, tuyệt đối không tính là hiền hòa.

Phó Tiếu Tiếu tự cho là người phụ nữ cao ngạo, nhưng ở trước mặt người đàn ông này, những thứ cô tự cho là cao ngạo, có thể toàn bộ đều biến mất không thấy.

"Tịch tổng, bây giờ chỉ có anh có thể giúp tôi, tôi... Tôi đã không có đường có thể đi." Giọng điệu cô không lớn, cũng không phải là cô không nghĩ nâng cao giọng điệu, chẳng qua khí tràng Tịch Cẩm Viêm mạnh mẽ, cô không kiềm được thả thấp tư thái mình.

Tịch Cẩm Viêm cười lạnh một tiếng nói: "Cô muốn tôi làm sao giúp cô? Phó Tiếu Tiếu, tất cả chẳng qua cũng là lỗi của cô, cô không oán được bất kỳ ai, tôi ngược lại là hy vọng cô có thể tiếp nhận giáo huấn, nhớ có vài người, không phải giống như cô có thể đụng."

Phó Tiếu Tiếu ngẩn người.

Lời Tịch Cẩm Viêm, giống như một thùng nước đá, trực tiếp đổ xuống trong lòng cô.

Cô ngây tại chỗ, không biết làm sao.

Cô vốn cho là, nếu Tịch Cẩm Viêm chịu gặp cô, nhất định là muốn giúp cô, bất quá bây giờ xem ra, anh cự tuyệt quá mức quả quyết, hoàn toàn không có ý giúp cô.

"Nếu như anh không chịu giúp tôi, tại sao gặp tôi, trực tiếp đá tôi ra cửa, há chẳng phải là tốt hơn? Tại sao phải cho tôi hy vọng?" Hàm răng cô không kiềm được nhẹ nhàng run rẩy, nước mắt tuôn ra.

Tịch Cẩm Viêm mắt lạnh nhìn cô lê hoa mang lệ (mắt có nước mắt), ánh mắt lần nữa rơi vào golf dưới chân.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau