Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 35: Khí trời khô nóng, ngài chớ nổi giận

"Vâng, ngài Tổng Thốn." Quản gia nhìn theo bóng lưng Tổng thống, đáy lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình.

Làm việc ở đây gần chục năm, đây là lần đầu tiên ông thấy ngài Tổng thống cười chân thực đến thế.

Vốn có thể giao cho người hầu làm, nhưng ông quyết định tự mình mang đồ lên, còn cẩn thận làm thêm một ly đồ uống lạnh.

Thông qua mấy ngày nay, ông phát hiện An tiểu thư khẩu vị rất không tốt, vô cùng kén ăn. Tổng Thống tiên sinh lại phá lệ chú trọng đảm bảo sức khỏe cho cô, từ trước tới nay chưa từng cho cô được uống các thức uống lạnh khác ngoại trừ nước ép trái cây.

"Cộc cộc!!"

"Ai đó."

"An tiểu thư, ngài Tổng Thống kêu tôi mang bữa tối lên. »

Nghe thấy là tiếng của quản gia,cô thở dài một hơi."Chú cứ để ngoài cửa, lát cháu ra lấy."

"Được rồi." Ông đặt khay đồ ăn trước cửa, xoay người rời đi.

Thẳng đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, cô mới dám lặng lẽ mở cửa phòng, mắt tròn đảo quanh.

Thấy bốn phía không ai, cô nhanh chóng cầm lấy khay đồ ăn, nhanh chóng đóng cửa.

Lúc ăn, cô cảm giác như mình quên mất một thứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra đó là thứ gì.

Nam Ất thấy Tổng Thống tiên sinh mở cửa phòng, nhanh chóng đi lên trước, muốn nói lại thôi."Tổng Thống tiên sinh, An tiểu thư vừa rồi cầm theo một bao đồ lớn tiến vào phòng của ngài."

"Ừm, biết rồi." Mở cửa phòng, thuận tay đóng lại.

Tay theo quán tính sờ lên vách tường, lập tức truyền đến cảm giác băng keo lạnh lạnh, nhũn nhụn, mềm như cháo.

Lông mi nhíu chặt, anh cố chịu đựng cơn buồn nôn mở chốt cửa.

Nhìn thứ chất sền sệt màu nâu như sh*t trên tay, gương mặt tuấn mỹ trở nên âm trầm.

Mặt đen đi đến phòng tắm, nắm lấy cửa phòng, đột nhiên lại không giất tay ra được.

Nhìn kỹ, mới phát hiện tay cầm cư nhiên còn có cao su.

Bàn tay còn lại nắm lấy tay cầm cánh cửa, chân ra sức đá mạnh.

"Phanh..."

"Xoẹt..." bàn tay trong nháy mắt máu me đầm đìa, gương mặt tuấn mỹ đen như mực.

Anh không nói nhiều, lập tức đi tới phòng cách vách, giơ chân lên, đá một cước.

"Phanh..."

"An Chỉ Manh, cút ra đây cho tôi!"

Nam giáp hoảng sợ nhìn hướng Nam Ất, trong lòng thầm cầu nguyện cho cô gái đáng thương.

Ai mà không biết Tổng thống mắc bệnh sạch sẽ. An tiểu thư vậy mà dám bày biện trong phòng tổng thống, lại còn khiến ngài tay dính máu đầm đìa thế kia.

Quả nhiên, nghé con mới sinh không sợ cọp a!

"An Chỉ Manh, cút ra đây cho tôi!!"

AN Chỉ Manh đang ở trong phòng, nghe được tiếng gầm thét của Cận Tư Hàn mới nhớ ra mình quên mất thứ gì.

Cô nhanh chóng tìm quanh phòng, đáng tiếc không tìm được thứ vũ khí nào.

Anh lửa giận lớn như vậy, hẳn cô sẽ bị anh đánh chết tươi a! Mẹ ơi! Có phải cô đã quá đáng rồi không?

(Cô gái đáng thương vẫn còn chưa biết chuyện, cô thải rác trong phòng tổng thống đã gây ra hai chuyện. Tổng thống vẫn còn chưa tính sổ cô chuyện bày biện trong phòng ngài ấy đâu. Chúa phù hộ cho cô, amen!)

Cô chạy loạn khắp nơi trong phòng, ngoài cửa tiếng gầm gừ không dứt.

Run run rẩy rẩy tránh ở sau cửa, nhỏ giọng đàm phán."Tổng thống đại nhân, đêm đã khuya, tôi muốn ngủ rồi."

"Tôi cho cô hai lựa chọn, hoặc là tự mình cút ra đây, hoặc là bị tôi lôi ra." Đáng chết, cô lại dám to gan lớn mật vào phòng anh tác quái.

Vẫn may anh có thể không chế cơn buồn nôn, hôm nay anh nhất định phải giáo huấn cho cô một trận.

"Tổng thống đại nhân, khí trời khô nóng, ngài chớ nổi giận. Có chuyện gì, nếu không gấp, ngày mai lại nói." Cô bật khóc, bị dọa cho sợ rồi.

Cách một cánh cửa, cô có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng đậm bên ngoài.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau