Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 36: Tổng thống kiêu ngạo quan tâm

mùi thuốc súng có thể so với Bom Nguyên Tử, cô nào có lá gan lớn như trời ra mở cửa!

"Quản gia, quản gia, lấy ra chìa khoá dự bị." Đây là cửa chế tạo thủ công đặt biệt phòng chống đạn, chỉ có chìa khoá vạn năng mới mở ra được.

Giọng nói ngoài cửa thịnh nộ, dọa cô giật mình một cái.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Anh vào được, có thể bóp chết chính mình hay không, mắt nhìn cửa sổ tràn đầy đinh sắt, trốn là trốn không thoát rồi.

Mắt đen đảo quanh, tìm kiếm một nơi có thể tránh.

Bên tai truyền đến tiếng mở khóa, sợ tới mức run run, trong nháy mắt người lăn đến trốn dưới gầm giường.

Cận Tư Hàn vào đến trông thấy gian phòng trống rỗng, tức giận đến thăng thiên.

Cái cô gái đáng chết này, thế mà còn dám tránh.

Mắt đen nhanh chóng đảo qua khắp phòng, trông thấy dưới giường có một chéo áo. Khóe mắt run run, cúi người căm tức nhìn cô gái mặt vô tội cười một cái.

"Ha ha... Tổng thống đại nhân, ngài muộn như vậy, tìm tôi có việc sao?" Hai tay gắt gao nắm lấy vạt giường.

Cận Tư Hàn mặt đen như mực càng đen hơn một chút."Cút ra đây."

"Ha ha... Tôi cảm thấy mặt đất này rất tốt, mát mẻ, mát mẻ, ha ha..." có ngốc mới ra ngoài a! Vừa đi ra ngoài khẳng định bị anh ngược chết a!

Đột nhiên, cảm giác người nhanh chóng đi lên phía trước, cả người treo lơ lửng giữa không trung, nhìn cái gì đều ngược lại.

ngược lại Cận Tư Hàn xách chân của cô, mắt lạnh lùng nhìn cô không ngừng giãy.

"Thả tôi xuống, thả tôi xuống... Mau buông tôi xuống..." Đôi chân dài khá lắm! Đôi chân dài thì có thể tùy tiện mang theo người khác à.

Cô rất muốn khóc, đến cái lông cũng biết mình thấp như thế, thấp đến nỗi anh tùy tiện xách như một con búp bê vải.

Cận Tư Hàn nghiêm mặt, ôm cô vào trong ngực, ngồi ở trên ghế sofa trở tay liền để cô ghé vào trên đùi.

nâng cao tay lên. "Bốp..."

An Chỉ Manh cả người mông muội, cô bị người đánh... Cái mông rồi...

Vẫn là cái người –đàn ông -

"Cận Tư Hàn, anh hỗn đản ——" cô đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người đánh cái mông của cô.

"Bốp..."

"Bốp..."

"Bốp..."

Lần lượt tiếng vỗ tay rõ ràng, không lưu tình chút nào vỗ về phía cái mông vung cao. Tùy ý An Chỉ Manh giãy dụa thế nào, đều không thể tránh thoát cánh tay sắt trói buộc.

"anh hỗn đản, hỗn đản... Tôi chán ghét anh, chán ghét anh..." Hốc mắt chứa đầy nước mắt trong suốt, cô cảm giác vô cùng khuất nhục.

Cận Tư Hàn xoay người cô đặt ngồi trên đùi, An Chỉ Manh xoay mặt, kiêu ngạo không nhìn anh.

"Nói, biết sai lầm rồi."

"Tôi không có sai." Dựa vào cái gì đều là mình nhận sai, nếu như không phải anh ép buộc mình làm vị hôn thê của anh, mình cần gì gây sức ép nhiều chuyện như vậy.

Cô không sai, sai đều là anh sai.

Nhìn thấy tính tình cô tỏ ra trẻ con, nâng gương mặt trẻ con lên, môi đỏ vểnh lên rất cao, hốc mắt ướt nhẹp.

hỏa khí tận đáy lòng biến mất, nhéo nhéo mi tâm. "keo dán cường lực nguy hiểm như vậy đó, vì sao cô dám chơi, cô không sợ dính chặt kéo không ra sao?"

An Chỉ Manh nhìn lấy anh, đôi mắt đẫm lệ trong suốt như nước.

chẳng lẽ không phải anh trách mình hại anh sao? Lúc này mới chú ý tới tay phải anh loang lổ vết máu, đáy lòng sinh ra cảm giác áy náy.

Giọng nhỏ yếu như muỗi. "anh... Tay anh muốn bôi thuốc hay không?"

"Không cần, một chút vết thương nhỏ tôi không xem ở trong mắt." Mắt đen nhìn chòng chọc vào cô."Đáp ứng tôi, lần sau không cho phép chơi keo dán cường lực."

"Tôi... Tôi sẽ không để mình dính chặt." Đáy lòng có chút ngọt ngào không khỏi ấm áp bồi hồi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau