Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 38: Tôi chưa có đánh răng

"Cái kia... Tôi chưa có đánh răng..." Gương mặt đỏ lên, thấy gương mặt anh tuấn đen lại.

Nuốt nước miếng một cái, có vẻ như... giống như mình nói sai rồi."Cái kia... tối hôm qua tôi đánh răng rồi..."

Oanh... Giống như nói câu này, cũng là sai lầm. Cái này xem như mời sao?

Cô thật cảm giác đến chính mình có thể ngu xuẩn như vậy, hốt hoảng giải thích."Tôi không có ý mời anh, thật, tôi chính là... Tôi là nói đúng một sự kiện, thật..."

Thấy ánh mắt anh trêu ghẹo, cô đều mau tìm động chui vào rồi.

Thật sự là càng chùi càng đen! Trời ạ! Chính mình như thế nào khẽ đụng đến anh, IQ liền là 0, đặc biệt là đối mặt với tuấn nhan phóng đại này càng thành số âm rồi.

Trời cao ơi! thiên lôi, đánh chết mình đi! Cô không muốn sống nữa rồi. Bỗng nhiên kéo chăn qua, che mình thật nghiêm túc.

"Phốc phốc..." Cái cô gái này sao có thể đáng yêu như thế, đáng yêu để cho người ta muốn ăn luôn đôi môi đỏ mọng mê người kia.

Đưa tay kéo qua tấm chăn, mắt đen nhiễm lên một tầng ấm áp."Đần độn, cô muốn ngạt chết mình sao?"

"Để cho tôi đi chết đi!"

"Nói lời ngốc nghếch, mau ra đây, cô rất đáng yêu." Giọng nhạt nhẽo mang theo chút cưng chiều, tự anh cũng không có phát giác ra.

"anh nói tôi đáng yêu, đó chính là ý không ai yêu, anh vẫn đang cười tôi."

Cận Tư Hàn "..." Khen cô còn khen sai rồi hả?"Mau ra đây, tôi không có ý cười cô."

"Không muốn, anh còn hung dữ với tôi. rõ ràng anh đang chê cười tôi." Cô trốn ở bên trong tấm thảm chết sống không ra.

Cô mới không muốn đối mặt ánh mắt anh giễu cợt, lúc đó để cho cô nhớ tới mình vừa mới làm chuyện ngu xuẩn.

Cho tới bây giờ anh không có dỗ ai, có loại cảm giác tay chân luống cuống. Nhìn cô gái trốn ở bên trong chăn co lại thành một cục, bất đắc dĩ đứng dậy.

"Tốt! Tôi đi ra ngoài, cô tự mình đi ra, đừng buồn bực phá hỏng chính mình."

Khóe miệng mỉm cười đi xuống thang lầu, trong đầu nghĩ đến bộ dáng cô khả ái, trong lòng liền ấm áp.

Quản gia nhìn ánh mắt tổng thống, như nhìn Quỷ.

Tổng thống thế mà mỉm cười ăn bữa sáng, quả thực là mười mấy năm mới thấy lần đầu.

Cận Tư Hàn ăn xong bữa sáng vừa ra khỏi cửa, An Chỉ Manh liền lén lút đi xuống thang lầu, đoán chừng trộm nhìn lấy, không thấy ai lúc này mới đi xuống thang lầu.

Ngồi trong nhà ăn ăn bữa sáng, ánh mắt quản gia suy nghĩ sâu xa, nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt.

Xem ra, hiểu con không ai bằng mẹ a!

Ăn bữa sáng, đầu nhanh chóng vận chuyển."chú Quản gia, tôi có thể đi ra ngoài một chút không?"

"An tiểu thư, Tổng Thống tiên sinh nói có thể." Quản gia nhớ tới Tổng Thống tiên sinh nói xong lời này cười vẻ mặt bí hiểm, nghi hoặc.

"Thật sao?" Anh dễ nói chuyện như vậy sao?

"Ừm, điều kiện tiên quyết là không cho phép có người mang cô ra."

Hừm, không phải anh biết mình là dân mù đường, mới không kiêng sợ như thế—— khi dễ người...

Nhét tràn đầy một miệng thức ăn, dùng sức cắn, dùng sức cắn.

Cô không tin, cô không đi ra được rồi.

Ăn một bụng tức, lau miệng. Vội vàng lên lầu cầm túi xách và điện thoại di động của mình, trực tiếp đi ra cửa lớn.

Nhìn chung quanh bãi cỏ cắt tỉa nghệ thuật, sắc màu rực rỡ.

Âm thầm động viên mình, An Chỉ Manh, cô nhất định phải đi ra ngoài, không thể khiến cho người ta xem thường.

Nhìn hai bên, tùy ý chọn bên phải, đi vòng một đường, rất nghiêm túc làm ký hiệu.

đặc biệt chăm chú nhớ kỹ đi qua là hoa gì, có bao nhiêu bồn cây cảnh.

Mỗi đầu đường đi qua, đều chụp ảnh nhớ kỹ.

hai người theo ở sau lưng cô, yên lặng nhìn cô lại một lần nữa đi cùng một đường lần thứ ba,

Hai người từ trong mắt lẫn nhau, đều nhìn thấy đổ mồ hôi.

An tiểu thư, đúng là dân mù đường! Cùng một con đường đi ba lần, thế mà - còn không có phát giác.

Hai người nhìn cô chăm chú nhớ kỹ đường, đều có chút không đành lòng lại nhìn rồi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau