Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 383: An Nham cố ý khiêu khích

Thức ăn cũng đã nguội, đúng lúc quản gia cũng lần nữa làm nóng thức ăn bưng lên.

An Chỉ Manh trước múc cho anh một chén canh, " dạ dày anh không tốt, trước uống một chén canh nóng ấm áp dạ dày."

Lúc buổi tối đã cùng Nhu Nhu ăn xong cơm tối, lúc này như thế nào cũng không thể nói đã ăn cơm rồi, nếu không Tổng thống đang đợi cô nhiều lúng túng.

"Vừa vặn em cũng chưa có ăn, cùng nhau." Vừa nói, khoa trương quơ tay, "Khá tốt anh chờ em không để cho hôm nay em tự mình một người lẻ loi ăn cơm tối."

vừa nói như vậy, anh lại không vui, cau mày vô cùng đau lòng.

"Làm sao đến lúc này còn chưa có ăn cơm?" Trong nháy mắt quên nguyên do mới vừa tức giận.

An Chỉ Manh có chút ngượng ngùng, trong nội tâm không khống chế được vui sướng.

Cúi đầu, đâm cơm trong chén, trong lòng giống như là ăn mật đường vậy, tràn đầy ngọt ngào làm sao ngăn cản cũng không ngăn nổi.

Giống như muốn tràn ra vậy.

Ba ngày sau.

Để hoan nghênh Thủ tướng An Nham tiên sinh nước S đến thăm, ở nhà hàng bậc nhất cử hành yến hội hoan nghênh, cùng tham dự còn có Tịch Cẩm Viêm.

tinh thần anh có chút không tốt, lúc đối mặt An Nham lại tránh tầm mắt.

Ngược lại là An Nham cười lạnh một tiếng, cùng anh đụng ly, thấp giọng nói: "Phó Thắng để cho tôi thay anh hỏi thăm sức khỏe anh."

con ngươi anh chợt co lại, theo bản năng đáp lại, "Vạn sự cũng không định thành (chuyện chưa thành công), An Thủ tướng cao hứng quá sớm."

An Nham cười nhạt, "Tôi chẳng qua là tò mò, nếu anh mất đi trợ lực, Cận Tư Hàn có thể như mất một cánh tay hay không?"

ngôn ngữ anh khiêu khích, Tịch Cẩm Viêm cúi đầu không nói.

Anh không tin Cận Tư Hàn cũng không có tra đến.

trong hoa viên lâu đài, tiệc rượu lộ thiên đang tiến hành, một đám người nói cười vui vẻ, đều mang mặt nạ chuyện trò.

Nhưng mà, lại có một người là cùng người khác bất đồng, An Nham nhìn sang, ánh mặt trời tà tà vẩy vào gò má của cô, trong nháy mắt, tinh thần anh hoảng hốt, luôn cảm thấy cô cho người ấn tượng hết sức quen thuộc, định thần nhìn lại loại cảm giác đó lại biến mất.

"An... Chỉ Manh." Anh lẩm bẩm nói nhỏ, nội tâm dâng lên một cảm giác đã từng quen biết.

"An Thủ tướng nhìn chằm chằm bà xã người khác không tốt lắm đâu!" Cận Tư Hàn nhìn ánh mắt anh nhìn An Chỉ Manh kỳ quái, trong lòng lộp bộp, "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng không sai biệt lắm có thể kết thúc."

Lệnh đuổi khách, An Nham quơ quơ đầu có chút mơ hồ, buông xuống ly rượu chuẩn bị cáo từ, nhưng đi mấy bước, không nhịn được quay đầu lại nhìn cô mấy lần.

Cận Tư Hàn híp cặp mắt lại, vô cùng khó chịu nhìn sang, An Nham muốn nói lại thôi, chạm đến ánh mắt anh cảnh cáo, do dự cái gì đều vô dụng, lộ vẻ tức giận rời đi.

Cho đến đi ra khỏi lâu đài, lúc này quanh mình An Nham mới cảm giác ấm áp, mặc dù hai người nhìn về khí thế không phân cao thấp, nhưng nếu là đối lập như vậy, anh nhất định thua thiệt.

Dẫu sao cường long không áp đầu địa xà.( tạm hiểu là 1 nước k có hai vua)

Đã vừa mới là cực hạn của anh, ngẩng đầu nhìn lâu đài vô cùng hoa lệ, mỗi một cái cửa sổ cũng phản xạ ánh sáng của mặt trời, cực kỳ nhức mắt.

Hơi nhắm mắt, ở đáy lòng âm thầm đọc hai cái tên.

Luôn cảm thấy cũng không phải tất cả cũng không sơ hở nào tấn công, nhất định có thể một kích tất thắng.

"An Chỉ Manh, An Chỉ Manh, An Chỉ Manh." Càng phát ra đối với cảm giác kỳ diệu kia cảm thấy tò mò, trực giác mình luôn luôn đều rất chính xác, lần này chỉ sợ cũng sẽ không có không may.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau