Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 390: Chỉ cần em vui vẻ, đều có thể

"Nhã Nhã, em đừng lo lắng, anh sẽ nghe em, anh sẽ không vi phạm ý nguyện của em, nhưng mà em phải đáp ứng anh, chiếu cố mình thật tốt, không muốn cả ngày vì anh ta đau lòng chảy nước mắt."

Nhìn thấy em gái bị tình yêu giày vò mình đầy thương tích, đáy lòng của anh đau đớn như kim đâm.

Em gái anh luôn luôn có ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh trước mặt An Nham, chỉ là đối với em gái thương yêu, hi vọng đem thứ tốt nhất đến trước mặt của cô.

Muốn nụ cười mãi mãi cũng dừng lại ở trên mặt của cô, mà không phải để cho cô thường xuyên rưng rưng nước mắt, Cận Tư Hàn vậy mà làm cho cô cả ngày lệ rơi đầy mặt.

Đáy lòng đối với Cận Tư Hàn hận ý càng sâu hơn một tầng.

An Nhã cúi đầu hơi gật đầu, hai đầu lông mày đau thương, lại để lòng người thương tổn, An Nham vì mình cái gì đều không làm được mà cảm thấy tức giận không thôi.

Quả đấm hung hăng đập vào trên mặt tường: " đông" một tiếng, An Nhã kinh hãi, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh.

"Anh..." Giọng có chút run rẩy, anh vì mình giận đến như vậy, xem ra là mình thật làm anh bị thương rồi.

"Nhã Nhã, anh không có giận em, chỉ rất hận chính mình không có cách nào để cho em vui vẻ, Nhưng mà em yên tâm, anh nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện đã đáp ứng sẽ không quên." lúc này An Nham mới có chút tỉnh ngộ lại, động tác của mình có nhiều thô lỗ.

An Nham không đành lòng ở chỗ này nhìn thấy em gái thương tâm, mà mình cái gì đều không làm được, quay người rời đi rồi.

"Anh..." An Nhã nhìn thấy anh đã quay người rời đi, đáy lòng ủy khuất một trận, trên gương mặt hóa thành nước mắt như dây trân châu đứt tí tách nện trên mặt đất không ngừng, lời nói cũng nghẹn ngào ở trong cổ họng rồi.

"Đem mọi việc của An Chỉ Manh từ nhỏ đến lớn đều tra rõ ràngcho tôi!" An Nham vừa ra khỏi cửa liền phân phó cho thủ hạ.

Tuy đáp ứng em gái không hề nổi sát tâm đối với cô, Nhưng mà vẫn muốn tra rõ ràng, không hiểu cảm giác quen thuộc này là tình huống như thế nào.

Lần trước tra hỏi, cái gì đều không moi ra được, chỉ trách Cận Tư Hàn trở ngại chính mình.

An Nham rên khẽ một tiếng, lên xe.

—— —— —— tòa thành tổng thống—— ——-

An Chỉ Manh một mực ở trongtòa thành tổng thống, cảm giác chính mình cũng sắp mọc rễ rồi.

Không nên, không nên, tiếp tục như vậy không được, cô sắp nhàn chết rồi! Ngay cả Bùi Á Hạo đều tái xuất rồi, cô sao có thể sa đọanhư thế! Thế là mỗi lúc trời tối, cô cảm thấy cần phải nũng nịu với tổng thống đại nhân.

"Tư Hàn, em có chuyện muốn thương lượng với anh một chút!" Kì kèo mè nheo ở bên cạnh không chịu hoàn toàn nói hết lời, do dự không tiến lên.

"Làm sao vậy, em cũng có chuyện muốn trưng cầu ý kiến của anh nha! Thiếu phu nhân." Nhìn thấy An Chỉ Manh do dự ấp a ấp úng cố ý đùa giỡn một chút.

"em... Em..." Cô vẫn không dám nói ra, cúi thấp đầu, ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm mặt đất, mũi chân điểm mặt đất một chút.

"Nói đi! Việc gì anh đều đáp ứng em, chỉ cần em vui vẻ là được rồi, Manh Manh." Cận Tư Hàn nâng… mặt của cô lên đến trước mắt của mình, ra hiệu cô có chuyện gì mạnh dạn nói.

"em muốn đi học!" An Chỉ Manh dứt khoát nhắm hai mắt lại, hít thật sâu một hơi, lớn tiếng nói ra rồi.

"Ồ? Đến trường?" Nhìn thấy cô vợ nhỏ vì chuyện này ấp a ấp úng nửa ngày, đáy lòng không khỏi mỉm cười, Nhưng mà lại có chút buồn.

"Tư Hàn, em tạm nghỉ học đã lâu như vậy, mà gần nhất một đoạn thời gian đóng phim đều không có đi, em muốn trở về học xong chương trình em còn chưa có xong, thuận lợi lấy bằng tốt nghiệp."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau