Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 391: Em muốn đi trường học

Nói hết tất cả đầu đuôi ý nghĩ trong lòng mình ra, khẩn trương nhìn phản ứng anh.

Dẫu sao mình vẫn bận quay phim, ít thời gian cùng anh sống chung, phần lớn thời gian để cho anh một người cô độc, cũng coi là một mình một phòng.

Lúc này mình thật vất vả kết thúc tất cả cảnh quay, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không có phim, rốt cuộc có thời gian cùng anh.

Cùng anh ăn cơm, cùng anh ngủ, cùng anh thức dậy, chuyện vặt vãnh phức tạp trong cuộc sống cũng muốn cùng anh vượt qua.

Nhưng nghĩ tới còn chưa hoàn thành việc học, trong lòng thì có tiếc nuối, bạn bè người ta cũng sớm đã nhận bằng tốt nghiệp, nhưng mình còn kém một năm là được rồi.

Một mực nghỉ học đến bây giờ, không phải quay phim cũng bởi vì anh, mình luôn nên vì mình tranh thủ, đã từng vì có thể thi đậu hao tốn bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực, đến bây giờ cũng rành rành ở trước mắt.

"Manh Manh, em đi ngay đi! Chỉnh đốn xong chương trình học trở lại, anh cũng không hy vọng mẹ con mình sau này giáo dục con còn nói mình không có văn bằng đại học." Cận Tư Hàn quan tâm đồng ý cô đề nghị.

Còn đùa giỡn, hai chữ đứa trẻ ôn nhu đáy lòng của cô.

"Anh lại đáp ứng!" Mặt đầy kinh ngạc nhìn anh, như nhìn một người xa lạ vậy, "Em còn tưởng rằng anh sẽ không cho phép! Trước lâu như vậy em đều không có thời gian cùng anh."

"Manh Manh, sau này có chuyện gì, em trực tiếp nói, không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần là chuyện em vui vẻ, anh cũng sẽ ở sau lưng vô điều kiện ủng hộ em." Trong con ngươi có cưng chìu.

"Vậy chờ em chỉnh đốn xong chương trình học, em trở lại cùng anh." Cô chôn đầu ở trong ngực anh cọ cọ, mặt đầy thỏa mãn.

Anh nghiêm túc nói: "Nhưng là, có một quy định, em tuân thủ cho anh."

"Cái quy định gì?" Căng thẳng trong lòng, không nghĩ ra anh nói ra cái quy định gì.

"Là không cho phép ở nhà trọ, mỗi ngày bất kể khuya đến bao nhiêu, ngồi xe trở lại." mặt Cận Tư Hàn đầy mỉn cười nhìn vợ bé nhỏ trong ngực.

"Chuyện anh nói bao lớn, em có thể làm được." An Chỉ Manh mặt đỏ lên, cũng biết anh đang suy nghĩ gì, ngoài miệng đáp ứng, trong lòng vui vẻ rốt cuộc giải quyết vấn đề mình.

"Vậy tối nay thưởng trước cho anh đi!" Mặt đầy cảm xúc từ từ đến gần cô, hô hấp càng ngày càng đến gần, không khí ẩm ướt ở trước mặt cô một trận ẩm ướt.

An Chỉ Manh dứt khoát hai tay khoanh ở cổ của anh, chủ động lại gần, hôn lên môi mỏng hấp dẫn, đưa ra cái lưỡi linh xảo thơm tho ở trong miệng anh bắt đầu bơi.

Anh rốt cuộc không nhịn được ôm lấy cô, hướng phòng ngủ từng bước từng bước đi tới.

Áo quần rơi hết, thở gấp không ngừng, một phòng xuân quang.

Sáng sớm An Chỉ Manh tỉnh lại, đáy lòng tràn đầy vui mừng, tối hôm qua vẫn hưng phấn, hôm nay lại có thể lần nữa trở lại sân trường xa cách đã lâu.

Lần nữa đeo túi lên hai vai, đi vào giày thể thao, buộc tóc lên thắt bím đuôi ngựa, hướng trường chạy tới làm thủ tục phục học.

Cận Tư Hàn vốn là muốn đưa cô đi, không chống cự nổi cô nũng nịu cự tuyệt, nói mình sẽ đoạt ngọn gió cô, thật ra thì đều là đùa giỡn, chính là biết công việc anh bận rộn mới không muốn như vậy.

"Vậy ít nhất để cho tài xế đưa em đến cửa trường học!" giọng Cận Tư Hàn không cho thương lượng.

An Chỉ Manh như một con gấu tới ôm anh.

"Em biết anh lo lắng cho em, yên tâm đi, em cũng không phải là trẻ con." Nũng nịu ở trước ngực anh lại cọ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau