Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 392: Tiểu bạch thỏ không trốn thoát lòng bàn tay

Đưa đến người nào đó tâm thần rạo rực, có chút tâm viên ý mã ( mưa nắng thất thường), trong con ngươi có bóng thoáng qua, thanh âm trầm thấp." không xuống nữa, cũng không cho phép đi."

An Chỉ Manh bị sợ trong nháy mắt nhảy ra, còn cố ý cùng anh cách một khoảng cách.

"Chú tài xế, chờ lát nữa ở một ngã tư đường dừng lại là được rồi, chính cháu đi tới." An Chỉ Manh vừa nghĩ tới chờ lát nữa có thể trở lại trường học, tâm tình tung tăng.

"Thiếu phu nhân, lúc sắp đi Tổng thống đại nhân phân phó qua nhất định phải để cho tôi tự tay đưa cô đến cửa trường học, nhìn tận mắt cô vào cửa trường, nếu không không cho phép trở về." Tài xế khổ sở hơi cúi đầu, giải thích lý do mình không thể dừng.

"Dù sao anh cũng không thấy được, chú đi như vậy, coi như là nhìn cháu tiến vào, dù sao chú không nói cháu không nói, cũng không có người thứ ba biết." An Chỉ Manh chưa từ bỏ ý định lại cho ông chủ ý.

Tổng thống này, ra cửa còn phái người quản mình, chính là sợ anh lại ở nơi này lại là chỗ ấy quản mình, mới không để cho anh cùng đi.

Anh trực tiếp quang minh chính đại coi mình là một đứa bé, còn để cho chú tài xế giám sát mình, nhớ tới là ghét.

"Phu nhân..." Chú tài xế khổ sở nhíu mày, hai đầu đều không thể đắc tội, nhưng là khổ ép mình một tài xế nho nhỏ.

" Được rồi, vậy thì đến cửa trường học đi! Tư Hàn nhất định là cho chú xuống tử mệnh lệnh, cháu không làm khó dễ chú." Mất hứng khoát khoát tay, tỏ ý ông tiếp tục lái đi.

Trong lòng đang không ngừng oán trách người nào đó chuyên hoành bá đạo, mình vốn là muốn đi bộ vào trường học.

một cái xe sang trọng dành riêng đến cửa trường học, học sinh lui tới đều kết bạn mà đi, nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, đây lại là thiên kim nhà giàu nào tới đi học.

Xe dừng lại, tài xế vội vàng xuống xe đến phía sau mở cửa cho An Chỉ Manh, một tay nhẹ nhàng ngăn ở đỉnh đầu cô, một tay vịn cửa xe.

sắc mặt An Chỉ Manh hơi bớt giận, sửa lại hai vai, lại qua loa vuốt ve tóc, lúc này mới bước ra khỏi xe.

"Lần này có thể đi được chưa! Cháu đã đến." An Chỉ Manh bĩu môi bất đắc dĩ liếc chú tài xế, bày tỏ mình đã an toàn tới, ông có thể đi trở về báo cáo.

"Thiếu phu nhân... Nơi đó..." Chú tài xế nhắm mắt chỉ chỉ cửa, tỏ ý xem cô đi vào, mình mới có thể rời đi.

An Chỉ Manh giậm chân một cái, xoay người muốn rời đi, con thỏ nhỏ lông xù bọc sách nhảy tới giữa không trung vòng vo một vòng.

Chú tài xế nhìn An Chỉ Manh dần dần đi xa, lúc này mới hô một cái, mỗi lần thi hành nhiệm vụ Tổng thống giao cho mình đều là dùng hết cái mạng già này.

Xoa xoa đầu đổ đầy mồ hôi, rất sợ Thiếu phu nhân không phối hợp, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, lúc này mới lên xe rời đi.

"Nguyên lai là cô!" Bên người bạn học đi qua, có quen hay không, quen mặt không quen mặt cũng đang xì xào bàn tán.

"Cô làm sao tới trường học?"

"Chính là hồ ly tinh này câu dẫn Tổng thống đại nhân của chúng ta."

" Tổng thống đại nhân thân ái của chúng ta làm sao bị cô mê hoặc?"

"Cô còn có mặt mũi ở trường học chúng ta lắc lư."

"Thật không biết Tổng thống là vừa ý cô điểm nào, tôi cảm thấy tôi so với cô tốt hơn nhiều."

Muốn không đi nghe những lời bàn kỳ kỳ quái quái, nhĩ lực (thính giác) mình thật sự là tốt, thanh âm nhỏ đi nữa đều có thể không tốn sức chút nào lọt vào tai.

Quá đáng hơn là có vài người cứ như vậy không nói lời nào, vừa nhìn thấy mình cứ như vậy âm dương quái khí (quái gở) hướng mình cười, cũng không biết mình nơi nào đắc tội các cô.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau