Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 395: Nhiệt tình khác thường

trong mắt các nữ sinh lóe ra mơ hồ ghen tỵ và oán hận, dựa vào cái gì người phụ nữ này nhận hết ân sủng, may mắn như vậy, hạnh phúc như vậy, bị người hận như vậy.

"Manh Manh, cô đã đến rồi nha!" bộ dáng An Nhã không kinh ngạc chút nào, dường như đã sớm biết cô sẽ đến.

"cô... Sao lại thế..." An Chỉ Manh nói năng có chút lộn xộn, không rõ cô ta làm sao lại ở chỗ này.

Lại nói, hiện tại cô đã khỏi hẳn rồi hả?

"Tôi ở bệnh viện rảnh rỗi, nghe nói cô đến đi học, tôi liền đến đây." An Nhã không chút hoang mang giải thích.

"Chị yêu, cô tránh ra, tôi muốn cùng ngồi với chị." Kha Trạch Vũ thật vất vả mới đuổi kịp An Chỉ Manh.

Lại phát hiện cô cùng một mỹ nữ khác nói chuyện, chính mình cũng tiến lên, lại phát hiện bên cạnh cô đã có người, liền mặt lạnh đi qua ra lệnh.

"Ai u! Thật đáng yêu!" vẻ mặt Tô Khả Nghiên vô cùng thân thiết muốn sờ gương mặt Kha Trạch Vũ.

"Bốp!" Kha Trạch Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn bàn tay duỗi ra, trực tiếp đưa tay đánh rớt tay của cô.

nụ cười Tô Khả Nghiên lập tức cứng đơ ở nơi đó, đứa bé này thật sự là không để cho người ưa thích.

Nếu không phải đã sớm biết bé là cháu của Cận Tư Hàn, chỉ sợ sớm đã tát một cái.

"Kha Trạch Vũ, sao em đánh người như thế!" An Chỉ Manh ngượng ngùng xin lỗi Tô Khả Nghiên.

"Ai bảo cô ta mưu toan đụng khuôn mặt tuấn tú của bản thiếu gia, mặt của tôi chỉ có chị yêu mới có thể sờ." khuôn mặt nhỏ béo múp míp, kiêu ngạo nhìn cô.

trong thoáng chốc An Chỉ Manh liền thấy bóng dáng người kia, thật sự là người một nhà, bộ dáng kiêu ngạo quả thực là khắc cùng một khuôn đi ra.

"Không sao, tôi nhường chỗ cho các người thì tốt rồi!" bộ dáng Tô Khả Nghiên ra vẻ tiểu thư khuê các rộng lượng tha thứ, đứng dậy chuẩn bị rời đi nhường chỗ ngồi cho bọn họ.

"Hừ!" Kha Trạch Vũ không nói một lời lạnh lùng ngồi ở bên cạnh An Chỉ Manh, nổi lên đùa nghịch.

An Chỉ Manh chỉ có thể tràn ngập áy náy gửi lời cảm ơn gật đầu với Tô Khả Nghiên, hảo cảm từ đáy lòng đối với cô gái này nhất thời tăng gấp bội.

"Manh Manh, anh ta làm sao chịu thả cô đi ra vậy." An Nhã nhỏ giọng hỏi.

Luôn luôn không nhịn được muốn biết hết thảy về anh, dù cho những cái kia cùng với mình cũng không có quan hệ gì, thế nhưng tâm vẫn không khống chế được.

"An Nhã, chờ về sau cô nói chuyện yêu đương sẽ biết, chỉ cần cô nũng nịu với anh dùng một chút biện pháp là được rồi." mắt An Chỉ Manh đều là hạnh phúc.

Nhắc tới người nào đó, mới vừa vặn rời đi không bao lâu bắt đầu có chút nhớ nhung rồi.

đôi mắt An Nhã sáng lên trong giây lát tối xuống, biết rất rõ ràng biết được càng nhiều, chính mình càng thụ thương, vẫn còn muốn làm bộ cố giả bộ cười.

Thấy An Nhã cũng không có ý tiếp tục trò chuyện, lúc này mới yên tĩnh, bắt đầu nghe thầy giáo trên bục giảng bài.

Phía sau là An Khả sâu xa nhìn chăm chú, tựa hồ đang suy tư cái gì.

"Các bạn học, trong lớp có mấy bạn học mới, tôi cũng không giới thiệu, chỉ sợ có ít người đến hiện tại cũng cảm thấy bên người có không ít người lạ mặt, cho nên cũng không cần thiết nói quá nhiều rồi."

"Lần này trường học tổ chức sân khấu kịch tranh tài, lớp mình cũng được phân phối biểu diễn tiết mục, các người có nghĩ cách hay không?" thầy giáo trừng mắt lên nhìn phản ứng bên dưới một chút.

"đã biết đám nhóc các người có thể trốn liền trốn, kịch bản cũng không cần các người chọn, tôi đã chọn rồi." bộ dáng thầy giáo đã sớm biết rõ trong lòng, biết không có người nào sẽ chủ động.

"Liền diễn ( Romeo và Juliet) đi!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau