Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 396: Hoàn toàn bất đắc dĩ, tiếp nhận

Dưới đài bỗng nhiên xao động lên, vẫn là có một chút lực hấp dẫn, nhưng mà vẫn không có người nào muốn hiến kế.

"Nam chính tôi đã chọn rồi, còn thiếu nữ chính cùng một đám diễn phụ thôi." Thầy giáo lạnh nhạt tuyên bố ý nghĩ của mình.

"A, đã sớm chọn rồi hả? Đó là ai vậy!"

"Tôi cũng không biết nha!"

"Trước đó đều chưa nghe nói qua!"

"..."

"Đừng ầm ĩ nữa! đến lúc đó tự nhiên mọi người sẽ biết nam chính, khẳng định sẽ không để cho mọi người thất vọng." Thầy giáo cầm sách gõ lên bàn một cái: "hiện tại vấn đề chủ yếu là người nào tới làm nữ chính?"

"Có tự đề cử mình hay không?" con mắt thầy giáo nhìn xuyên qua tròng mắt kính quét qua toàn bộ phòng học, phàm là người bị đảo qua đều cúi đầu.

Mãi cho đến khi An Chỉ Manh, cô không có cúi đầu xuống, ngược lại là thêm hứng thú nhìn lại thầy giáo.

"em..." Thầy giáo đang chuẩn bị nói chuyện.

"Thầy giáo, chọn cô ta đi, An Chỉ Manh diễn qua truyền hình, sân khấu kịch nhất định không có vấn đề."

"Đúng, đúng, liền chọn An Chỉ Manh đi!"

"Tôi cũng cảm thấy cô diễn cũng không có kém như vậy!"

An Chỉ Manh không hiểu bị mọi người đề cử ra, lúc này nghe thấy người khác khen mình diễn kỹ năng tốt, không biết là nên khóc hay cười.

"Này bạn học An Chỉ Manh, cô nguyện ý làm Juliet sao?" Thầy giáo cũng hoàn toàn không có nghe người khác lừa dối, cứ như vậy đối diện ánh mắt, nhìn chằm chằm vào cô.

"em... Thưa thầy..." An Chỉ Manh có chút do dự, lúc đầu cũng muốn trở về buông lỏng một chút, nghe một chút, không nghĩ muốn làm náo động gì đó.

"Mọi người còn muốn tận mắt nhìn xem em diễn xuất đó!"

"đúng nha!, đồng ý nha!"

Không biết là người nào ồn ào, không ngừng cổ động mọi người để An Chỉ Manh đồng ý, dù sao mọi người là đoàn kết nhất trí yêu cầu An Chỉ Manh là nữ chính.

Thậm chí trong đó có một số bạn học căn bản cũng không nhận ra An Chỉ Manh, căn bản cũng chưa có xem cô đóng phim truyền hình, liền khoe khoang kỹ năng cô diễn có bao nhiêu vô hạn.

Trong mắt trêu tức, đều là biểu lộ muốn xem trò vui.

"Được rồi, thưa thầy em sẽ cố hết sức." Bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng thầy giáo trước, đến lúc đó lại tìm thời cơ thoái thác rồi.

ừm, nhất định có thể, nhất định mình có thể thoái thác, dưới đáy lòng không ngừng an ủi chính mình, đây chỉ là kế hoãn binh mà thôi.

Nếu ở trước mặt mọi người, bác bỏ mặt mũi thầy giáo cũng không tốt lắm.

Nếu sau khi biết đến việc phát sinh, An Chỉ Manh khẳng định sẽ hối hận chính mình mềm lòng đáp ứng trong nháy mắt rồi.

"OK, vậy chúng ta bắt đầu chương trình học hôm nay, còn lại vai phụ mọi người âm thầm thương lượng một chút, đến lúc đó tìm tôi báo danh thì tốt rồi." Thầy giáo thuận thế mở ra sách giáo khoa của mình, bắt đầu giảng bài.

An Chỉ Manh có chút hoảng hốt trong tiết học, hôm nay vừa mới đến không hiểu thấu bị người đề cử vai nữ chính, đây là may mắn? hay là bất hạnh đây?

Kha Trạch Vũ thì đắm chìm trong việc chờ một lúc nữa làm sao bắt cóc chị yêu, cũng không nhúc nhích đại não nhanh chóng vận chuyển chỉ số thông minh cực cao.

Đúng là mặc kệ nghĩ như thế nào đều trốn không thoát ma chưởng của cậu, đáy lòng không khỏi có chút chán chường.

An Nhã thấy được bộ dáng cô tràn đầy hạnh phúc cảm giác vô cùng chói mắt, có lẽ thật như anh cô nói, chỉ khi cô ta biến mất, Tư Hàn mới có thể hồi tâm chuyển ý.

Đột nhiên bị ý nghĩ tà ác từ đáy lòng mình làm cho kinh hãi, tranh thủ thời gian lắc đầu, muốn đem ý nghĩ đáng sợ này từ bên trong đầu của mình đuổi ra ngoài.

"reng reng... reng reng..."

tiết học cuối cùng trôi qua, thầy giáo cũng dọn dẹp một chút rời khỏi phòng học.

sắc mặt An Nhã có chút tái nhợt: " Manh Manh, thân thể tôi có chút không thoải mái muốn xin phép trở về nghỉ, lát nữa chúng ta gặp lại đi!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau