Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 401: Giết người

Anh tạ ơn mình cái gì chứ? Là mấy ngày qua nói cho anh tình huống An Nhã, hay là nói trợ giúp anh đi ra? Nhưng những thứ này cũng không quan trọng.

Tống Húc anh, đang dùng hành động nói cho mình, tất cả mình làm, cho dù có người không thể hiểu được, nhưng vẫn sẽ có người cảm ơn. Đây chính là cái gọi là ban ơn, là người tốt.

Trầm mặc chốc lát, An Chỉ Manh ngẩng đầu lên nói: "Tớ phải về trường học."

“Hey?" Huyên Huyên kinh ngạc nói, " lúc này cậu còn trở về làm gì?"

Trở về làm gì?

"Tớ không thoải mái, làm sao có thể để cho người khác thoải mái?" An Chỉ Manh nói, "Nhu Nhu, tớ đi một lát sẽ trở lại, cậu ở chỗ này trông nom, nếu Á Hạo đi ra gọi điện thoại cho tớ."

Nói xong cũng không chờ các cô trả lời, đứng dậy đi ra ngoài.

"..." Huyên Huyên nhìn Nhu Nhu, lại nhìn An Chỉ Manh, cuối cùng giậm chân một cái, lo lắng đi theo, "Manh Manh chờ tớ!"

Tiếp tục như vậy, cũng đừng xảy ra chuyện gì tốt.

Trong trường học, lúc này mấy người kia đang ở trong phòng nghỉ ngơi vừa nói vừa cười, trên đất xốc xếch cũng không có ai đi thu dọn.

"Buồn cười, thật là không biết tại sao, cho là nữ nhân vật chính trên thế giới đều do cô tới diễn sao?"

"Khá tốt đúng lúc lại quá giang tiểu Thiên vương Bùi Á Hạo, đây là cái vận **** gì hay không?"

"Chính phải chính phải, cô như vậy ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi, nhất định sẽ thu nhận cô!"

"..."

Mấy thanh âm này An Chỉ Manh đều có ấn tượng, có thể không phải là Tô Khả Nghiên bọn họ mấy ngày nay đánh danh tiếng bạn bè vây ở bên người cô loạn chuyển sao.

Trong nội tâm ức chế tức giận bên ngoài, chẳng biết tại sao, còn có thương cảm.

Cô thật là thất bại, ngay cả một cô bạn thật lòng cũng không tìm được.

Một bên, Huyên Huyên lại cũng nghe không nổi nữa, một cước đạp cửa ra, vào cửa nói: "Các người nói loạn gì nữa!”

An Chỉ Manh sửng sốt, cô chưa từng nghĩ Huyên Huyên từ trước đến giờ nội liễm sẽ vì mình lại đi đạp cửa! Trong nội tâm ấm áp, ít nhất, cô còn có hai người bạn thật lòng không phải sao?

hai tay Tô Khả Nghiên khoanh ngực đi tới, mặt đầy khinh thường, "Yêu, đây là người nào nha, lại tới thay cái bả tinh đó ra mặt..."

Mấy người đi ra mới nhìn thấy An Chỉ Manh đứng ở sau lưng Huyên Huyên, lời muốn châm chọc cũng cắm ở trong cổ họng, "An, An Chỉ Manh."

"Tại sao không nói?" An Chỉ Manh cười nhạt, "Nói tiếp đi!"

kéo Huyên Huyên về phía sau, bảo hộ ở sau lưng, rất sợ làm cô bị thương.

Mấy người thấy chuyện bại lộ, dứt khoát trở mặt.

Xúi giục người đàn ông bên người tiến lên.

An Chỉ Manh mắt lạnh nhìn người đàn ông từng bước một đến gần mình, thân cao một thước tám, lạnh lùng nhìn anh ta.

Chỉ thấy anh ta đưa ra một cái tay, hướng trên mặt mình gọi, tay cô trong nháy mắt nâng lên.

Chỉ nghe trong không gian thu hẹp, tiếng người đàn ông kêu thảm thiết như giết heo vậy, kia một tiếng "Rắc rắc", cánh tay đại khái chặt đứt đi.

Lần này, Tô Khả Nghiên bọn họ cũng trợn mắt hốc mồm, ai cũng không có nghĩ tới nhìn An Chỉ Manh yếu ớt sẽ có lực sát thương lớn như vậy.

"Tiếp theo, ai chuẩn bị tới nhận lấy cái chết?" Hung hăng trợn mắt nhìn, An Chỉ Manh đóng cửa phòng nghỉ ngơi lại.

Tiếp theo nơi này là Tu La địa phủ, sẽ là cô An Chỉ Manh.

Những người này tổn thương bạn của cô, nếu không biết hối cải, thì dùng thân thể đau đớn đi nhớ!

"a!"

"Giết người rồi!"

"A —— "

Huyên Huyên ở một bên lắc đầu, rõ ràng cô cùng tới chính là vì phòng ngừa xảy ra chuyện, có thể hiện đang tại sao... Cô cảm thấy thật là thoải mái?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau