Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 420: Thật sự có người (tăng thêm)

Anh sợ, trong lòng anh rất sợ, nếu như vẫn tiếp tục như vậy không tìm được Cận Tư Hàn, An Chỉ Manh sẽ như thế nào? Luôn tìm tiếp sao?

Đã qua nhiều ngày như vậy, nếu như tìm được chính là một người là một Cận Tư Hàn tim không còn đập, An Chỉ Manh nên làm cái gì? Bùi Á Hạo không dám tưởng tượng, chẳng qua là trong ánh mắt nhìn An Chỉ Manh tràn đầy lo âu.

"Anh nghiêm túc nghe, thật sự có." An Chỉ Manh giữ vững mình nghe được có người đang cầu cứu.

Bùi Á Hạo xuyên thấu qua thanh âm mưa to, đã sắp không nghe được bất kỳ thanh âm cầu cứu. Anh định để cho mình càng cẩn thận, càng nghiêm túc nghe, cố gắng nghe An Chỉ Manh nói tiếng cầu cứu, nhưng anh không có nghe được.

Xuyên thấu qua tiếng vang mưa to mang tới, An Chỉ Manh thật giống như nghe được tiếng cầu cứu mơ hồ. Nhưng cô không dám xác định, không biết cụ thể phương hướng thanh âm truyền tới là ở nơi nào.

An Chỉ Manh bằng vào cảm giác mình cố gắng phán đoán nguồn thanh âm, cô từng bước từng bước hướng phương hướng của thanh âm đi tới. Gần, càng ngày càng gần, thanh âm cầu cứu càng ngày càng lớn, An Chỉ Manh như nghe được hy vọng.

Bùi Á Hạo nhìn cô từng bước một đi về phía trước, trong lòng rất rõ ràng mình không ngăn được An Chỉ Manh, anh có thể làm chỉ có thể theo sát sau lưng cô, ở lúc cô cần mình, đưa tay ra trợ giúp.

Chẳng qua là nhìn thân thể cô mảnh khảnh, ở nơi này đi trong mưa gió, giống như gió thổi một cái gục, mưa xối thì sẽ biến mất vậy. Nhưng An Chỉ Manh kiên cường như vậy, không chỉ có để cho Bùi Á Hạo đau lòng, cũng để cho người kính nể.

An Chỉ Manh ngừng lại ở một mảnh phế tích phía trước, cô rất chắc chắn, thanh âm ở chỗ này, ở phía dưới nơi nào đó tảng đá nơi này.

Nhưng là rốt cuộc ở nơi nào chứ? Để cho tiện hành động cứu viện, nhân viên có thể nhanh hơn xác định vị trí bị kẹt, An Chỉ Manh dứt khoát trực tiếp nằm ở trên đá. Cô muốn thông qua đi phán đoán phương hướng tiếng cầu cứu truyền thanh rõ ràng hơn.

Cái mũ áo mưa có chút ngăn trở cô, cô dứt khoát trực tiếp cởi cái mũ xuống, trực tiếp để cho nguyên cái đầu mình cũng lộ ở trong mưa.

Nước mưa trong nháy mắt làm ướt tóc cô cùng với má của cô, để cho nước theo tóc cô gò má cô chảy xuống, dáng vẻ cô thật giống như cũng không cảm giác được nước mưa có nhiều giá rét, trực tiếp dính gò má mình vào trên đá.

Bùi Á Hạo thấy An Chỉ Manh liều mạng như vậy, vội vàng cùng người bên cạnh muốn một cái dù che trên đầu cô, cố gắng vì cô ngăn chút mưa gió.

Bùi Á Hạo ngồi chồm hổm xuống ở bên người An Chỉ Manh, vì cô che dù, cố gắng bầu bạn cho An Chỉ Manh có chút sức lực. Có lẽ là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng cũng có sức lực.

Nhiều ngày qua như vậy An Chỉ Manh biết rõ Bùi Á Hạo không dễ, chỉ là vì bầu bạn mình, đường đường đại minh tinh đang ăn khách đã hy sinh rất nhiều.

Ở trong hoàn cảnh gian khổ nhưng luôn bồi bạn cùng cô, để cho cô rất cảm ơn, nhưng cô cũng ý thức được ở trong lòng của mình, cũng chỉ có cảm ơn. An Chỉ Manh cô đời này có thể không cách nào cho anh tình yêu mong muốn.

An Chỉ Manh nằm ở trên đá, ngừng thở, nghiêm túc phán đoán nguồn thanh âm. Cô khẳng định mình nghe được có người đang cầu cứu, tiếng cầu cứu chợt cao chợt thấp, suy nghĩ cũng là bởi vì thời gian dài không có khí lực.

An Chỉ Manh thông qua thanh âm phán đoán, chắc ở dưới đáy khối phế tích trước mặt này có người. Cô đứng lên hướng về phía Bùi Á Hạo kêu: "Mau gọi người, dưới đáy có người."

Trong lòng Bùi Á Hạo cả kinh, thật sự có người! Trong lòng anh cũng kích động.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau