Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 423: Chương 423 mùi vị sống sót

mắt cô bé đầy là nước mắt ngẩng đầu nhìn An Chỉ Manh lắc đầu một cái, nghẹn ngào nói: "Chị, chân em trai bị áp xuống phía dưới, không ra được."

trong lòng An Chỉ Manh cả kinh, đột nhiên biết mới vừa rồi cô bé nói, ý cô nói em trai đau không biết nơi nào đau. Cô dùng giọng mềm mại đối với cô bé nói: "Em thử nhìn một chút, có thể lấy đồ đè em trai ra hay không?"

" Ừ." Cô bé sờ mặt một chút, nghiêng đầu sẽ đi xem những thứ đồ đè em trai mình có thể lấy ra hay không.

"Có thể không?" An Chỉ Manh cùng cô trao đổi.

Một lát sau, cô bé mặt đầy thống khổ nhìn An Chỉ Manh lắc đầu một cái. Biểu tìnhc bé thống khổ, để cho trong lòng An Chỉ Manh giật giật.

An Chỉ Manh cố gắng để cho cô bé tỉnh táo lại cũng để cho lòng mình tỉnh táo lại. Mà khuôn mặt cô bé nhỏ nhắn đang bẩn thỉu, mắt đầy khẩn cầu nhìn cô nói: "Chị, van cầu chị mau cứu em trai."

"Chị cứu, chị nhất định sẽ cứu." An Chỉ Manh phân tích tình trạng trước mặt hỏi cô bé nói: "Em không thành vấn đề chứ?"

"Em... Em không có chuyện gì." Cô bé đáp trả lời An Chỉ Manh.

"Vậy em đi ra trước." An Chỉ Manh nói.

"Nhưng, em trai..." Cô bé có chút không tình nguyện, cô thật giống như không hề muốn rời em trai mình, muốn bảo vệ cậu bé. Nhưng dưới tình huống này có thể cứu ra một người trước là một người, chỉ có thể trước để cho cô bé đi ra, còn muốn biện pháp khác.

"Nghe lời chị trước đi ra, chị nhất định sẽ cứu em trai em." An Chỉ Manh dùng giọng ra lệnh để cho cô bé từ cửa hang bò ra ngoài trước, hơn nữa bảo đảm mình nhất định sẽ cứu cậu bé đi ra.

Cô bé ngẩng đầu lên dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm An Chỉ Manh, định ở trong mắt An Chỉ Manh tìm được tin cậy.

An Chỉ Manh biết bây giờ trong lòng cô bé gấp gáp cần tin cậy, cô hướng về phía cô bé gật đầu một cái.

Cô nhìn ra trong mắt bé gái nhiều hơn chút tín nhiệm, cô đưa hai tay mình ra nói: "Kéo tay chị, từ bên trong cẩn thận bò ra ngoài."

Cô bé gật đầu một cái, sau đó đưa hai tay mình ra. Hai đôi tay đầy bùn lầy cùng bụi bặm. An Chỉ Manh dùng sức kéo một cái, kéo cô bé hướng cửa hang. Nhân viên cứu viện ở gần cũng chạy tới hỗ trợ.

Đánh đèn đánh đèn, thuận lợi bọn họ thực hiện hành động cứu viện. Che dù ở của hang, cũng tiện lợi bọn họ cứu viện. Lòng của mỗi người đều ở đây đều đau, mỗi một phần đều là quý báu.

An Chỉ Manh dùng sức kéo cô bé để cho cô có thể từ cửa hang đi ra, bấu vào bé gái tận lực nhẹ nhàng, phòng ngừa lần làm cô bị thương.

An Chỉ Manh rất tự tin, có lúc phụ nữ xử lý chuyện so với đàn ông muốn bền chắc, phải cẩn thận hơn.

Khi bả vai bé gái lộ ra cửa động, một người đàn ông bấu vào bả vai cô. Đàn ông so với phụ nữ khí lực lớn, bọn họ dùng sức một cái kéo cô bé từ cửa hang ra ngoài.

Cô bé bị ké từ cửa hang ra ngoài giống như mọt đứa bé sơ sinh được sinh ra vậy khóc lên. Tiếng mưa cũng không giấu được tiếng khóc của cô bé.

Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, mỗi người đều biết có một loại chật vật lúc sống lại. Đó là tiếng khóc như trút được gánh nặng, đó là hy vọng"Tôi rốt cuộc sống sót ".

" Người đâu, ôm cô bé đi, kiểm tra thân thể cho cô bé, tiến hành một loạt các biện pháp cấp cứu." An Chỉ Manh ra lệnh nói.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau