Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 425: Có chuyện gì, tôi phụ trách

: " chị sắp kéo rồi." An Chỉ Manh nói cho bé trai biết mình muốn kéo bé đi lên rồi.

"Được." trong giọng nói bé trai mang theo nghẹn ngào, có lẽ là bởi vì quá mức đau đớn mà nhịn không được nghẹn ngào, nhưng mà bé lại nỗ lực để mình kiên cường dũng cảm không cho nước mắt chảy xuống.

Dạng người này, vì sống sót cũng vô cùng kiên cường, để cho rất nhiều người cứu viện đều vô cùng rung động. Tại hiện trường động đất nhiều ngày như vậy, phát sinh quá nhiều việc để cho người ta rung động, cảm động. Có lẽ thật là chỉ có bên trong nghịch cảnh gặp thật tình.

An Chỉ Manh dùng sức kéo một phát, đem bé trai kéo ra ngoài, nhưng mà bởi vì nước mưa quá lớn, dẫn đến phụ cận bùn đất xốp rồi. Tựa như là phát sinh ở trong nháy mắt, tại phụ cận một khối cọc gỗ lung lay rớt xuống.

Tại thời khắc nguy hiểm này, chân bé trai còn kẹt trong cửa động chưa hề đi ra.

Lúc mắt mọi người thấy muốn kéo bé không được, cọc gỗ lại lung la lung lay tùy thời chuẩn bị rơi xuống. Nếu như lúc này từ bỏ bé trai tất cả mọi người sẽ cảm thấy tiếc hận, tình huống lúc đó cũng không ai nghĩ tới muốn vứt bỏ bé trai.

Thế nhưng nếu như khăng khăng kéo bé ra đến, như vậy cọc gỗ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nếu như cọc gỗ rơi xuống mà nói sẽ tạo thành hậu quả càng thêm nghiêm trọng, đến lúc đó bé trai được cứu khả năng sẽ càng thêm khó khăn nếu như tạo thành hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy bé trai được cứu liền vô lực xoay chuyển rồi.

Mắt thấy, lúc tất cả mọi người không biết nên lựa chọn như thế nào, không biết nên từ bỏ bé trai hay không. thân thể An Chỉ Manh yếu đuối lại bạo phát ra khí tràng mạnh mẽ, cô hướng về phía nhân viên cứu viện ra lệnh: "Đều nghe theo tôi chỉ huy, kéo người, nếu như xảy ra điều gì toàn bộ hậu quả do tôi phụ trách."

Một khắc này, An Chỉ Manh chật vật trên người để cho nhân viên ở đây đều vô cùng tin phục, bọn họ như là nhìn thấy bóng dáng tổng thống từ trên người của cô.

bởi vì cô đột nhiên ra lệnh, mọi người đều ngây ra một lúc. Sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần nói: "Vâng. Thiếu phu nhân."

Bọn họ hồi phục giọng cũng không chỉnh tề, nhưng mà bên trong giọng nói lộ ra tín nhiệm. Lúc này tất cả mọi người là một tập thể, chỉ cần hợp tác lẫn nhau, dùng cách chính xác nhất hữu hiệu nhất dẫn đầu mới làm ra việc tốt nhất.

"Nghe tôi, đều kéo lên." An Chỉ Manh ra lệnh xuống dưới, trong giọng của cô có uy nghiêm khó mà kháng cự.

Tất cả mọi người đang nghe mệnh lệnh của An Chỉ Manh, lúc cô hạ mệnh lệnh trong chớp nhoáng này, mấy người cùng hợp lực một chỗ. trong lòng mỗi người đều đang không ngừng hi vọng, ngàn vạn không muốn ngược lại, ngàn vạn không muốn ngã xuống.

Nhưng mà sự thật như thế, luôn luôn suy nghĩ muốn cái gì liền không tới cái đó. trong nháy mắt khi mấy người hợp lực, đồng thời ngay lúc bé trai được lôi ra đến, cọc gỗ cũng rớt xuống trong nháy mắt.

Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, An Chỉ Manh không chút nghĩ ngợi trực tiếp dùng thân thể chồm qua bảo vệ bé trai. Cô bảo vệ bé, ôm bé thật sâu vào trong ngực của cô, cô ôm bé thật chặt, trong lòng nghĩ đến "em nhất định phải sống sót, chị đã đáp ứng chị của em."

Cọc gỗ đập vào trên thân An Chỉ Manh gầy yếu, trong ý thức sau cùng, cô mơ hồ trông thấy bé trai an toàn rồi.

Bé trai run lẩy bẩy nằm trong lồng ngực ấm áp của An Chỉ Manh, An Chỉ Manh dùng hết khí lực sau cùng trong thân thể, nỗ lực mỉm cười nói với bé trai "Không có việc gì rồi."

Sau khi nói xong con mắt An Chỉ Manh chậm rãi nhắm lại, rơi vào trong hôn mê.

*

một màn An Chỉ Manh thành công cứu người đã thông qua phát sóng trực tiếp cùng lúc truyền đến các nơi trên cả nước.

PS: Hôm nay viết cứu được bé, ngày mai tới.

Động đất không có dễ tìm như vậy, đây cũng là tình tiết trọng yếu để nữ chính trở mình.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau