Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 52: Chuẩn bị trốn

Quản gia thành thật nói: "An tiểu thư vừa mới ăn no rồi."

"Được rồi, cả ngày hôm nay cô ấy đã làm những gì?" Anh thay dép lê, đi vào nhà ăn..

Quản gia theo sát phía sau."An tiểu thư ra ngoài đi dạo, sau đó ở trong phòng xem phim đến giờ."

"A!" Tùy ý ăn vài miếng, dùng khăn ăn lau, sau đó anh lên lầu luôn.

Đi đến trước cửa phòng cô, tay đưa lên định gõ cửa lại đặt xuống. Cuối cùng, ngón tay quyết định đưa lên, gõ cửa phòng."Chụp chụp..."

"Chụp chụp..." Rất lâu cũng không nghe tiếng trả lời, anh nhẹ mở cửa phòng.

Vào trong phòng, chỉ thấy một màu đen kịt, anh liền mở đèn vào phòng ngủ.

THấy cô an tĩnh ngủ trên giường, lại không mặc đồ ngủ, chăn đắp lên kín người.

Mày nhíu lại, không biết nên cười vì hành động đáng yêu này của cô hay vì cô muốn trốn tránh anh mà làm ra những chuyện ngây thơ này.

Thân thể cao lớn ngồi xuống bên giường.

Anh cất giọng mang theo mị lực riêng biệt."Tôi biết cô không ngủ, tôi đã cho cô một tuần để nghỉ ngơi rồi. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ đi làm cùng tôi!"

THấy cô còn tiếp tục vờ ngủ, mắt đen hiện lên bất đắc dĩ, đứng dậy rời đi.

Anh vừa rời đi, An Chỉ Manh liền mở to mắt. Ngày mai cùng anh đi làm????? Đây chẳng phải là có thời cơ có thể rời đi sao?

Nghĩ đến điều này, cô có chút kích động.

Sáng sớm hôm sau.

An Chỉ Manh không trốn anh nữa, đi vào nhà ăn cười ngọt ngào chào hỏi anh."Tổng thống đại nhân, buổi sáng tốt lành."

"Ừm, tới ăn bữa sáng đi." Sắc mặt anh lạnh lùng, nhưng nhìn kỹsẽ phát hiện ra ý cười nho nhỏ ấn sâu nơi đáy mắt.

An Chỉ Manh ngồi bên cạnh anh, ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, sau đó chờ anh ăn xong.

Cô đương nhiên là chờ anh nói đưa cô cùng đi làm! Hôm qua vờ ngủ, hôm nay không thể lỡ miệng nói ra được.

THấy anh cầm khăn ăn lau khóe miệng, cô nhanh nhảu hỏi: "Tổng thống đại nhân, ngài ăn no rồi sao?"

"Ừ." Mắt đen đảo qua nụ cười tươi sáng trên gương mặt cô, mỗi khi cô nghĩ đến ý đồ xấu xa sẽ rời đi đều cười sáng lạn như vậy.

Xem ra, cô gái này vẫn là không nhớ lâu.

"Ăn no rồi."

"Vâng, hôm nay tôi rất rảnh rỗi. Tổng thống đại nhân, ngài muốn đi làm sao?" Cô đứng dậy, cầm theo cặp công văn.

Quản gia đứng một bên nhìn kinh hồn bạt vía, An tiểu thư sao lại cư xử khác lạ như vậy?!

Tiếp nhận công văn trong tay cô, lại thấy cô vẫn chưa có ý rời đi, mắt đen liền sáng tỏ nhìn về phía cô."Đi thôi!"

"Được rồi, chờ một chút! Tôi đi lấy túi." Nhanh chóng lên lầu, chưa được vài phút cô liền mang theo một túi lớn đi xuống.

Cận Tư Hàn liếc một chút, không nói tiếng nào đưa cô ra ngoài.

An Chỉ Manh hấp tấp theo sau anh, cái đầu nhỏ nhanh chóng vận chuyển, nghĩ cách l;àm thế nào để bỏ anh, để trốn đi.

Suy nghĩ chăm chú đến mức không phát hiện ra Cận Tư Hàn đã nhìn cô vô số lần, cũng không có phát hiện mình bị anh mang đi vòng qua.

Lòng vòng mất nửa giờ, vẫn không thấy cô gái sau lưng phát hiện ra mình đang đi sai đường.

Bất đắc dĩ mang cô lên xe, một tiếng sau, hai người liền dừng lại trước tòa cao ốc.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau