Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 79: Ngài đối với tôi có ý kiến sao?

buổi chiều An Chỉ Manh xuống lầu ăn cơm, phát hiện ánh mắt quản gia nhìn mình lộ ra không thích.

Nhìn chính mình váy đầm vừa người, váy ngang đầu gối, chỉ lộ ra cánh tay, cũng không có lộ ngực.

Thấy thế nào, giống như cũng không có làm bại hoại thuần phong mỹ tục."Chú quản gia, chú có ý kiến với cháu sao?"

"An tiểu thư, Tổng Thống tiên sinh đối với cô rất tốt. chẳng lẽ cô không thể quan tâm anh nhiều hơn chút sao?" Quản gia lời nói thấm thía nói ra.

"Tốt với tôi sao? Tôi không cảm thấy." Không quan trọng ăn bữa trưa, nhớ tới đêm đó anh đối với mình làm toàn bộ.

ánh mắt hiện lên ánh sáng lạnh, anh căn bản cũng không hiểu tôn trọng cô, chỉ có cường thủ cưỡng đoạt.

Quản gia thật muốn đánh cô. "An tiểu thư, cô sống ở trong phúc mà không biết phúc."

"A!"

Quản gia thấy cô qua loa chính mình như thế, tức giận đến mặt đỏ bừng, thật vì Tổng Thống tiên sinh không đáng."An tiểu thư, biết rõ cô không biết..." Vừa định nói ra, nhớ tới Tổng Thống tiên sinh, cứ thế mà đem lời đến miệng muốn nói nuốt vào trong bụng.

bên trong miệng An Chỉ Manh nhai thức ăn, hiếu kỳ nhìn ông một chút."Biết cái gì?"

"Dù sao, người cô ở trong phúc không biết phúc. Nếu như mất đi Tổng Thống tiên sinh, cô cũng tìm không được người thứ hai đối với cô tốt như vậy." Anh thật sự là vì Tổng Thống tiên sinh không đáng.

một người cao cao tại thượng như vậy, vì cô trở nên hèn mọn như vậy.

Bĩu môi, chẳng thèm ngó tới.

ông xem như nhìn thấy tổng thống lớn lên, mấy đời đều đã làm lụng vất vả cho nhà này, khẳng định tâm ông hướng tổng thống.

Cô mới lười nhác so đo với ông.

Ăn xong bữa trưa lên lầu, xem phim thần tượng.

Đến bữa tối, cô lần nữa xuống lầu thế mà còn không có phát hiện bóng dáng của anh, sau lưng lại nhiều hơn bốn người đàn ông cơ bắp như bóng với hình.

"Chú quản gia, đây là có chuyện gì?"

"An tiểu thư, đây là Tổng Thống tiên sinh phân phó, để phòng cô đào tẩu. Tổng Thống tiên sinh nói, thời gian này anh đi công tác, cô an tâm ở lại đây." Ngữ khí của ông mang theo không vui, Tổng Thống tiên sinh đang rửa ruột trong bệnh viện.

hiện tại vẫn còn hôn mê bất tỉnh, cô còn không tim không phổi ăn được uống được như thế.

Đi công tác? ánh mắt toát ra vui sướng, trông thấy sau lưng bốn người đàn ông cơ bắp, vui sướng trong nháy mắt biến thành thất vọng.

Quản gia đến nhà bếp cầm hộp cơm, đi ra tòa thành.

An Chỉ Manh nghi hoặc nhìn quản gia rời đi, nói một mình."Chú quản gia, đưa cơm cho ai vậy?"

Sau lưng mấy người đàn ông cơ bắp, ghét bỏ liếc cô một chút, cúi đầu, không nói.

Quản gia mang theo hộp cơm, ngồi lên xe, hơn một giờ sau mới đến bệnh viện.

Nhìn một chút chung quanh không có ai, lúc này mới lén lúc nhanh chóng đến thang máy bệnh viện, trực tiếp ấn đến tầng cao nhất.

thân thể Tổng Thống tiên sinh, tùy tiện cảm vặt đều có thể gây nên dư luận lớn, thậm chí gây nên rung chuyển quốc gia.

Anh càng không thể bại lộ nhược điểm trí mạng của tổng thống tiên sinh trước công chúng, thang máy đến tầng cao nhất.

Quen thuộc đi đến phòng bệnh dành riêng cho tổng thống, phòng bệnh là một phòng ngủ một phòng khách một phòng bảo vệ xa hoa.

mặc dù trang hoàng không có xa hoa như bên trong tòa thành, nhưng cũng coi như xa xỉ rồi.

Vừa đi vào phòng bệnh nhân, đã nhìn thấy Tống Húc ở bên cạnh.

"Tống tiên sinh, Tổng Thống tiên sinh tỉnh chưa?"

"chưa! buổi tối chắc là anh sẽ tỉnh lại." Cởi áo khoác trắng, một bên quản gia lấy ra hộp giữ ấm, không chút khách khí đứng lên."Dù sao, anh cũng sẽ không ăn thức ăn cũ, cho tôi ăn đi!"

"Tôi đều bận bịu đến hiện tại, cơm tối cũng còn chưa ăn." Ăn như hổ đói đứng lên, không thể không nói thủ nghệ đầu bếp nhà tổng thống thật không tệ.

Không biết có thời cơ hay không, cạy góc tường đầu bếp nhà anh.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau