Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 81: Vẩy muội tiểu Nam thần

Cho dù cô đẩy tổng thống đến khốn cảnh, dù anh chết vì cô thì tuyệt đối không cho phép bất cứ lời oán giận nào xảy đến với cô.

Nhất định phải tôn kính cô như tôn kính tổng thống, ai không làm được, lập tức cút ra khỏi tòa thành.

Quy tắc này đã có từ rất lâu, không biết do vị tổng thống nào viết.

Nhưng tổng thống đời sau, không ai dám thay đổi, ngược lại mỗi người thêm một ít quy tắc nữa, càng lúc càng nhiều điều lệ được liệt kê.

Tóm lại, một câu. NHất định phải đối xử với tổng thống phu nhân tôn kính hơn tổng thống.

Quản gia thở dài, cầm lấy điện thoại, gọi người mang đồ ăn tới."Mau mang đồ tới đây, Tổng Thống tiên sinh tỉnh rồi."

"Vâng." Người hầu cúp máy, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía An tiểu thư chẳng biết đã tới từ lúc nào.

"Người nào tỉnh rồi hả?" An Chỉ Manh mơ mơ màng màng đói bụng xuống lầu tìm đồ ăn, hình như vừa rồi cô nghe thấy tổng thống đã tỉnh rồi?

Người hầu ghét bỏ liếc cô một chút."Người nào tỉnh, cũng không có quan hệ gì với cô."

An Chỉ Manh nhìn theo bóng lưng người hầu đó, khó hiểu.

Làm sao cô lại cảm giác mình đã gây ra chuyện hủy diệt thế giới này? Tại sao ai thấy cô cũng khó chịu chứ?

Gãi gãi đầu, đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra, liền phát hiện thế mà không có nước dưa hấu, cô lại điq tới hỏi người làm: "Xin hỏi một chút, nước dưa hấu hết rồi sao?”

"Không, tự mình đi mà ép! Cứ làm như mình là đại tiểu thư."

Cô sờ sờ mũi, nhìn theo người hầu, lại một lần nữa tự hỏi hôm nay mình đã làm gì mọi người?!

Loanh quanh trong bếp tìm dưa hấu, nhà bếp hơn 100 mét vuông, vậy mà không có lấy một bóng dưa hấu.

Cô luôn cảm giác có rất nhiều ánh mắt khiển trách đang nhìn chằm chằm mình.

Bất ngờ quay đầu, đã nhìn thấy bọn họ ngoảnh mặt đi."Có thể hỏi một chút, tôi rốt cuộc đã làm sai gì, sao mọi người lại có thành kiến với tôi vậy?"

Người hầu khinh thường quét mắt cô, sau đó nối đuôi nhau rời đi, một chữ cũng không muốn nói với cô.

Cô dám tra tấn tổng thống đáng kính của họ đến mức này, họ chán ghét cô.

Nếu không phải tổng thống liên tục dặn dò không thể nói cho cô biết, bọn họ thật muốn hỏi cô xem cô có còn nhân tính hay không.

Tổng thống vẫn hôn mê bất tỉnh ở viện, cô ngược lại sống an nhàn ăn ngon ngủ yên tại nhà.

Nhìn người hầu cứ thể rời đi, An Chỉ Manh lẻ loi trơ trọi đứng lại nhà bếp, cảm giác như cả thế giới đang cô lập họ.

Lắc lắc đầu, được rồi, lên phòng ngủ vậy.

Sáng sớm hôm sau.

An Chỉ Manh theo thường lệ xuống nhà ăn ăn bữa sáng, nhìn bên trong trống rỗng, nội tâm lại có loại phiền muộn khó nói.

Người hầu đem ăn bày lên bàn, không thèm quay đầu lại liền đi mất.

An Chỉ Manh bĩu môi, vừa cầm lấy dao nĩa, bên tai liền truyền đến thanh âm không vui.

"Quản gia gia gia, mau giới thiệu người này cho tôi đi." Có thể khiến tổng thống cao ngạo kia thần hồn điên đảo, cậu không thể bỏ qua rồi.

Quản gia đau đầu nhìn vị đại thiếu gia trước mặt, rõ ràng chỉ có tám tuổi, nhưng lại có IQ cao kinh người.

Người ta đang liều mạng đọc sách, cậu liền tốt nghiệp xong xuôi. Hiện tại tốt rồi, lên đại học, cậu cũng rảnh rang.

Đã thế, đi nhà trẻ cũng chẳng biết xấu hổ, suốt ngày cưa gái.

THầy giáo không thể làm gì, chỉ có thể mời cậu về nhà. Cha mẹ cậu lại tiêu diêu tự tại, nhốt cậu vào biệt thự, để mặc cậu tự sinh tự diệt.

Cậu vừa nghe nói tổng thống nhà cậu thích một cô gái, sống chết nhất quyết đòi tới xem.

Đối với cậu mà nói, phụ nữ của tổng thống, đưa tới bên người cậu sẽ được vẽ thành một tuyệt tác nồng đậm ý.

Mà Tổng Thống tiên sinh cũng không biết đầu nào gân dựng sai ngắm, thế mà, đồng ý rồi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau