Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 84: Ba quy tắc cưa gái

"Tỷ tỷ lão bà, muốn ăn khoai tây chiên chứ? Còn có đồ ngọt, hoa quả? Bánh kẹo,được không?" Kha trạch Vũ không hề bị sự im lặng của cô làm lay chuyển, quyết hỏi đến cùng.

Quy tắc thứ nhất, không biết xấu hổ.

Quy tắc thứ hai: Kiên trì không biết xấu hổ.

Quy tắc thứ ba: Kiên trì sống chết không biết xấu hổ.

An Chỉ Manh vừa muốn mở miệng, đã nhìn thấy cậu lon ton đôi chân ngắn chạy đi mất dạng.

Nhìn gian phòng trống rỗng, cô rơi vào trầm tư."Đây quả thật là thân thích của tổng thống đại nhân, tại sao có cảm giác giống như nhặt được vậy."

"Cộc cộc cộc..."

"Mời vào."

Quản gia đẩy cửa tiến vào, một mặt nghiêm túc nhìn cô."An tiểu thư, Kha thiếu gia vẫn là trẻ con, lời cậu ấy nói cô đừng để bụng.."

"A! Sẽ không, em ấy mới tám tuổi."

Nhìn nét mặt nghiêm túc của quản gia, cô một mặt không hiểu."Cậu bé thật sự là người nhà của tổng thống?”

"Ừm! Là thân thích của phu nhân.”

"A! Chẳng trách." Hóa ra là giống tính cách phu nhân nhà bên kia.

Quản gia còn muốn nói điều gì, ngẫm lại lại không biết nên nói cái gì! Sợ nói càng nhiều càng sai."An tiểu thư, Tổng Thống tiên sinh rất tốt với cô, cô cũng đừng nghĩ muốn trốn đi nữa. Coi như cô chết, ngài ấy cũng nhất quyết không buông tay cô.”

Lưu lại câu nói này, sau đó ông trực tiếp rời đi

An Chỉ Manh nhìn theo bóng lưng quản gia, lại nghĩ về người đàn ông bá đạo khiến người ta hít thở không thông.

Cảm giác nơi ngực buồn buồn, có chút đau đớn."Chết, cũng không buông tay sao?" Cô nhếch miệng,câu lên nụ cười nhạt nhẽo.

Quản gia mang theo thức ăn, lần nữa đi ra tòa thành.

Dùng xe cá nhân đi tới bệnh viện, vừa mở cửa xe đã bị vô số người ùa đến.

Vô số đèn flash, không ngừng chụp ảnh ông.

Ký giả lít nha lít nhít ngăn chặn đường đi, lũ lượt khiến người ta trở tay không kịp.

"Xin hỏi, nghe nói Tổng Thống tiên sinh nhập viện rồi, là thật sao?"

"Nghe nói tổng thống nằm viện rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến không thể xử lý quốc gia đại sự, là thật sao?"

"Xin hỏi, bệnh của Tổng Thống tiên sinh có thể trị hết không?"

"Xin hỏi, Tổng Thống tiên sinh, bệnh này sẽ không ảnh hưởng đến nước R chứ."

"Xin ngài nói câu gì đó đi!"

Đối mặt với những vấn đề liên tiếp, toàn bộ hành trình quản gia mặt đen thui, nhanh chóng đi về thang máy dưới sự bảo hộ của thị vệ.

Trực tiếp nhấn tầng cao nhất, theo thang máy mở ra.

Sau đó, ông lại nhanh chóng đi tới phòng bệnh. tổng thống" Chụp chụp..."

"Vào đi."

Vừa mở cửa, quả nhiên trông thấy Tổng Thống tiên sinh bệnh lên đến cổ rồi còn ngồi làm việc được.

An tĩnh bày cơm ra xong, lúc này ông mới thận trọng hỏi: "Ngài ăn luôn hay là lát nữa mới ăn ạ?”

Nhanh chóng đánh nốt mấy chữ, nói với người trong video: "Chiếu phương án này lên là được.”

Cúp máy video, đem máy tính khép lại., Cận Tư Hàn tiếp nhận bát đũa từ tay quản gia, hững hờ hỏi: "Ký giả đều biết rồi hả?"

"Vâng, ngài muốn mở buổi họp báo chứ?." Chuyện Tổng Thống tiên sinh nằm viện, càng ít người biết càng tốt..

Nếu làm không tốt, vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nước R.

"Không cần."

Quản gia thấy Tổng Thống tiên sinh toàn thân còn hiện đầy chấm đổ, lập tức hốt ha hốt hoảng.

Tổng Thống tiên sinh tuy không chú ý đến vẻ bề ngoài, nhưng nội tâm ít nhiều cũng để ý tới hình tượng của mình. Muốn gặp qua anh như vậy ngoài đời, đánh chết cũng không có khả năng.

"Nó qua tòa thành, nháo sự sao?"

Quản gia nhất thời không biết nên trả lời thế nào!

Cận Tư Hàn liếc ông một chút."Nói."

"Tổng Thống tiên sinh, kha thiếu gia đến chỗ AN tiểu thư rồi." Ông nói xong, trán đã đẫm mồ hôi lạnh.

Thấy Tổng Thống tiên sinh ngừng lại bát đũa, mắt đen lạnh lẽo quang mang, ông không khỏi mặc niệm thay Kha thiểu gia.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau