Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 91: Vạn kiếp bất phục, tôi nhận

"Tỷ tỷ lão bà, chị nói tổng thống có phải rất ngốc hay không a! Chị không biết, quản gia gia hỏi cậu ấy có đáng hay không, người cậu ngốc nghếch của em còn nói, trên đời này căn bản không có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Cậu còn nói cậu nguyện ý. Chị nói xem cậu ấy đúng thật là ngu ngốc mà. Có cô gái nào không biết, tổng thống vĩ đại nhường nào!"

Nói xong, cậu mới đột nhiên phát hiện, người con gái mà mình nói giống y như cô gái trước mặt.

Cậu lập tức đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn, mắt to chớp chớp thuần khiết hoàn mỹ nhìn cô."Tỷ tỷ lão bà, em... Em không phải nói chị ngốc, em nói cậu em ngốc!"

Thấy tỷ tỷ lão bà bỗng nhiên bò dậy chạy ra bên ngoài, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy, chạy theo sau.

Chỉ có điều chân quá ngắn, chỉ có thể nhìn theo thân ảnh cô điên cuồng chạy xuống lầu."Tỷ tỷ lão bà, chị chạy chậm một chút, đừng để bị ngã! Tim em đau."

An Chỉ Manh bỗng nhiên chạy xuống lầu, vừa lúc gặp quản gia trở về.

Cô bắt lấy cánh tay ông, kích động hỏi: "Anh ta dị ứng hải sản, đúng không?"

Quản gia gạt tay cô ra, không vui trừng mắt nhìn cô, "Là thì thế nào? Dù sao cô cũng muốn trốn khỏi tổng thống, sớm rời đi muộn rời đi đều là rời đi. Đã đối với tổng thống không có tình cảm, vậy cũng đừng dùng tình cảm của mình linh tinh."

"Tôi muốn đi gặp anh ta, đưa tôi đi!" Thanh âm kiên định mang theo chút bối rối.

Hai mắt quản gia đục ngầu, lóe lên."An tiểu thư, cô phải biết, chuyến đi này của cô, nghĩa là cô vĩnh viễn không thể rời khỏi tòa lâu đài này. Sinh ra là người của tổng thống, chết cũng sẽ được chôn cùng phần mộ nhà tổng thống."

An Chỉ Manh nhíu mi tâm, đưa mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quản gia kiên nhẫn đứng ở một bên, chờ đợi quyết định của cô.

Nội tâm bất định, một hồi cô đưa mắt nhìn quản gia."Chú quản gia, tôi thật có thể chứ?"

"An tiểu thư, Tổng Thống tiên sinh thật lòng hay không, cô có vẻ rõ hơn tôi." Chuyện tình cảm, chỉ có hai người biết được.

Hai con ngươi đục ngầu nhìn chằm chằm cô."An tiểu thư, chẳng lẽ cô không cảm nhận được chút tình cảm nào của Tổng thống với cô sao?? Cô là cô gái đầu tiên cũng là duy nhất mà Tổng thống đưa vào tòa thành này. Tổng Thống tiên sinh có thể tuyệt rình với bất cứ ai, nhưng đối với cô, chỉ có cô mới tuyệt tình với ngài ấy thôi."

Đôi mắt quản gia tỏa ra u sầu nhàn nhạt."Cô có biết Tổng Thống tiên sinh biết vừa nhận điện thoại cho quản gia đã điên cuồng chạy về đây như thế nào không? Ngài ấy ra lệnh cho tôi vượt qua mười mấy cột đèn đỏ, không ngừng lo lắng. Ngài ấy cho tới giờ chưa từng một lần vượt đèn đỏ, càng sẽ không đi quá tốc độ, nhưng vì cô ngài ấy đều đã là hết. Coi như trước kia quốc gia động đất, Tổng Thống tiên sinh cũng chưa từng bối rối. Thế nhưng tất cả chỉ vì cô gái nho nhỏ như cô đau bụng kinh mà ngài ấy phải bối rối bất an! Chỉ vì cô gái nho nhỏ như cô đau bụng kinh mà người vốn không nhiễm chuyện trần thế như ngài ấy phải hỏi thăm bác sĩ tỉ mỉ từng thứ từng thứ một cho rõ ràng. Ngài ấy coi như từng cãi vã với cô, thế nhưng ngài ấy vẫn dặn dò tôi chăm sóc tốt cho cô. Chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu được tấm lòng của Tổng thống tiên sinh? Chút chuyện nhỏ của cô, thì đối với ngài ấy cũng là đại sự."

"Đừng nói nữa! Tôi đi, tôi đi! Coi như bước ra một bước này sẽ đem vạn kiếp bất phục, tôi đều nhận hết." Trên mặt cô đã đẫm nước mắt.

Cô cũng không phải là không có cảm giác, cũng không phải là người máu lạnh vô tình.

Chỉ là, cô quá sợ hãi, cô sợ những gì xảy ra chỉ là một giấc mộng.

Không ai có thể hiểu nội tâm của cô đang bất an, cô đã từng có hạnh phúc gia đình, nhưng một trận tai nạn xe cộ đã biến cô thành cô nhi.

Những người bên cạnh đột nhiên biến mất khiến cô vô cùng sợ hãi, thời gian dần trôi qua cô không dám tín nhiệm người nào, cũng không dám dựa vào ai, lại càng không dám yêu người nào.

Cô so với người ta càng hiểu loại mất mát đó đau đến tê tâm liệt phế, sống không bằng chết.

Nội tâm của cô bất an cực độ, cô không phải không thích anh, người đàn ông như vậy, sao có thể không yêu!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau