Sau Khi Ta Bị Sư Huynh Chứng Đạo
Chương 52: 52: Phu Quân Tha Mạng
Xin lỗi.
Để cho một tên tâm thần không ổn định không phát điên vì mình là sao đây?
Địa cung u ám lạnh lẽo, nhưng Phượng Tuyên lại cảm thấy má mình nóng bừng.
Nhịp tim cũng đột nhiên nhảy nhanh rất bất thường.
Nếu không phải Tư Mệnh nói "Sổ mệnh không thể trái." Phượng Tuyên thiếu chút nữa cho rằng đây là tình yêu đích thực.
Muốn chết à.
Mau ngẫm lại kết cục bi thảm của mình bị đại ma đầu giết vợ chứng đạo đi.
Đi đâu yêu đương mà không tốt, nhất định phải cùng đại ma đầu nói về đoạn tình yêu ngược đãi tình thâm này sao?!
Nghĩ tới đây, Phượng Tuyên có chút nghẹn lòng, mặc dù y thường xuyên treo câu giết vợ chứng đạo bên miệng, nhưng gần đây càng nghĩ càng cảm thấy phiền lòng.
Vì vậy, y không nói chuyện nữa, lặng lẽ đứng sang một bên.
Cho đến khi từ địa cung đi ra, giữa hai người đều duy trì một loại trầm mặc quỷ dị.
Thế cho nên đến lúc ở cung điện, Phượng Tuyên mới bất tri bất giác nhận ra một chút không đúng.
Mặc dù Thích Trác Ngọc nói là bởi vì sợ mình sợ hãi mới không nổi giận.
Nhưng dáng vẻ bình tĩnh như người đã chết của hắn, không phải quá bình tĩnh sao?
Chịu thiệt thòi lớn như vậy, tính cách Thích Trác Ngọc lại là loại có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Phiếu Miểu tiên phủ.
Thậm chí, thủ đoạn giết người mười tám đời liên tiếp của hắn rất có thể không chỉ hãm hại Phiếu Miểu tiên phủ, xác suất lớn là sẽ cộng nhân tộc và ma tộc cho cùng chết một thể.
Luôn cảm thấy nội tâm đại ma đầu chắc chắn đang cân nhắc làm một mẻ lớn.
Đương nhiên ghi chép trong sổ mệnh, hắn cũng thực sự làm nên chuyện lớn.
Không lâu nữa, cũng chính là vài tháng sau, Thích Trác Ngọc sẽ xé rách kết giới biển Hỗn Độn, đưa mấy chục triệu yêu ma vào nhân gian, có thể nói là điên đến hủy thiên diệt địa cũng không quá đáng.
Phượng Tuyên nằm trên giường, không ngủ, len lén nhìn thoáng qua Thích Trác Ngọc ngồi trên giường mỹ nhân.
Tuy Thích Trác Ngọc đang nhắm mắt, nhưng Phượng Tuyên biết chắc chắn hắn không ngủ.
Dù sao tu vi của đại ma đầu rất cao, đã sớm không cần ngủ.
Ngoại trừ lần trước từ Tam Thanh cảnh ra ngủ bảy ngày bảy đêm, tên cuồng thi đua vì sự nghiệp này nhắm mắt lại toàn là giả dối, nhất định là vận chuyển chu thiên trong cơ thể, bảo trì tu luyện.
Cũng chính bởi vì hắn nhắm mắt lại, Phượng Tuyên mới có thể nhìn rõ diện mạo của hắn.
Thật ra nếu chỉ nhìn bề ngoài, diện mạo Thích Trác Ngọc tuấn mỹ đường hoàng giống La Hầu, nhưng đồng thời cũng có một phần đoan trang trong trẻo độc đáo của Diên La.
Ngoài ngoại hình, tính cách của hắn gần như cũng được thừa hưởng từ cha mẹ.
Thích Trác Ngọc có sự tự tin và cuồng vọng đối với thực lực của mình như La Hầu, cũng có mẫn cảm đa nghi bởi vì bị lợi dụng mà không tin tưởng bất cứ ai của Diên La.
Nhưng điều ngạc nhiên chính là, Thích Trác Ngọc chưa bao giờ bày ra dáng vẻ này của hắn trước mặt người ngoài.
Ngược lại vẫn luôn chấp nhất sắm vai một hình tượng đại sư huynh gió trong trăng sáng, tính cách dịu dàng khiêm tốn, mềm lòng nhân từ.
Nghĩ tới đây, Phượng Tuyên bỗng nhiên nhận ra gì đó, hình tượng Thích Trác Ngọc từ trước đến nay luôn khiến Phượng Tuyên cảm thấy có vài phần quen thuộc.
Cẩn thận ngẫm lại, chẳng phải là tính cách của Đoan Vương không may bị lừa kia sao?
Phượng Tuyên từng nhìn thấy dáng vẻ Đoan Vương trong giấc mộng Thích Trác Ngọc, thanh tuấn tao nhã, ôn hòa lương thiện.
Đoan vương tuy là em ruột của đương kim thánh thượng, nhưng bởi vì Thánh thượng kiêng kỵ huynh đệ soán vị, bởi vậy Đoan vương không tiếc đổi họ của mình thành họ mẹ, trở thành người thân sinh hoàng thất đầu tiên của đế quốc nhân tộc lấy họ ngoại.
Nếu như không có La Hầu cướp Diên La làm vợ, Thích Trác Ngọc thật sự sẽ là con trai của Đoan Vương và Diên La.
Vậy dáng vẻ hiện tại của hắn, hẳn là hình tượng hắn chấp nhất không ngừng diễn ở Phiếu Miểu tiên phủ, hoàn toàn xứng đáng là trời trong trăng sáng, vạn người kính ngưỡng thiên chi kiêu tử.
Hơn nữa, đây lẽ ra phải là quỹ đạo cuộc sống ban đầu của hắn.
Phượng Tuyên nằm trên giường miên man suy nghĩ, không để ý Thích Trác Ngọc đã mở mắt ra từ khi nào.
Tầm mắt hai người không hiểu sao lại đụng phải giữa không trung, tim đập không hẹn mà cùng nhảy nhanh một nhịp.
Phượng Tuyên:?
Cái quái gì vậy?
Gần đây y không mắc phải tật xấu gì chứ, sao tự nhiên tim đập nhanh không giải thích được vậy?!
Một lúc lâu sau, Phượng Tuyên lên tiếng phá vỡ trầm mặc: "Sư huynh, sao huynh lại tỉnh rồi.”
Tuy rằng biết hắn không ngủ, nhưng cũng không thể là bị mình đánh thức đi, y một câu cũng không có nói mà!
"Bị ngươi đánh thức." Giọng Thích Trác Ngọc rất bình tĩnh.
Phượng Tuyên:? Thật sự dám nói? Đại ma đầu không phải nói không biết đọc tâm thuật sao, sao ý niệm nhỏ nhặt trong lòng y cũng có thể đánh thức hắn?
Thích Trác Ngọc mở miệng: "Thần thức của ta có thể bao trùm toàn bộ Ma Vực.
”
Lời thoại tiềm ẩn chính là: Tuy rằng sư huynh không mở mắt, nhưng cũng có thể nhìn thấy ngươi giống như một tên mê trai nhìn chằm chằm sư huynh tận mấy nén nhang, nhìn chết người như thế cũng bị ngươi đánh thức.
......
......
Phượng Tuyên tai nóng lên: "...!”
Phượng Tuyên quyết định sử dụng đại pháp giả chết.
Thích Trác Ngọc không định để cho y tiếp tục ngủ, hỏi: "Sao ngươi còn chưa ngủ? ”
Phượng Tuyên nhìn hắn một cái, nghĩ thầm rốt cuộc hình tượng của mình trong mắt đại ma đầu rốt cục là gì thế? Chẳng lẽ ngoại trừ ăn chính là lười biếng đi ngủ hay sao, được rồi, đúng là mình có như vậy thật.
Nhưng y cũng không đến mức sau khi nghe được bí mật lớn như vậy, còn có thể ngủ ngon như không có chuyện gì xảy ra.
Phượng Tuyên thành thật trả lời: "Không ngủ được."
Thích Trác Ngọc nhìn y không nói gì.
Rác rưởi.
Lúc đạo lữ mình không ngủ được, hắn không thể kể chút chuyện xưa trước khi đi ngủ dỗ dành y một chút sao.
Thẳng nam quỷ gì đâu không.
Thôi quên đi.
Phượng Tuyên biết không nên kỳ vọng nhiều vào hắn, vì thế cầm chăn chuẩn bị đắp lại rồi bồi dưỡng cơn buồn ngủ.
Kết quả không ngờ Thích Trác Ngọc bước xuống từ giường mỹ nhân đi tới ngồi xuống giường của y.
Chậm rãi mở miệng: "Sau khi mẫu thân ta chết, vú nuôi ôm ta trốn khỏi Ma vực.
Chỉ tiếc bị tu sĩ nhân tộc phát hiện ở cổng thành, vú nuôi giấu ta ở trong một cái thùng gỗ dưới giếng khô, không bao lâu sau thì bà chết.
Thi thể bị tu sĩ nhân tộc ném xuống giếng, nện ở bên cạnh thùng gỗ, suốt ba ngày.
”
Phượng Tuyên nghe một hồi, có chút kinh ngạc.
Thích Trác Ngọc chưa bao giờ nói với người khác về quá khứ của mình, hơn nữa còn rất thích làm người đánh đố.
Xem ra chuyện của Diên La có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn, ngay cả người đánh đố cũng không làm.
Phượng Tuyên chỉ nghe, không nói gì, y nhớ rõ đoạn này y ở trong mộng cảnh của Thích Trác Ngọc không nhìn thấy.
Nhưng cho dù không nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng được.
Một đứa nhỏ bốn tuổi, làm sao có thể trải qua ba ngày ở dưới đáy giếng cùng thi thể vú nuôi quen thuộc nhất của mình, chỉ sợ không dễ dàng như đại ma đầu nói.
"Sau đó ta phát sốt, lúc tỉnh lại đã ở Đoan vương phủ." Giọng nói Thích Trác Ngọc bình tĩnh.
Đoạn này Phượng Tuyên biết, y còn nghe được từ chỗ Lục hoàng tử, lúc Đoan vương vừa mới ôm Thích Trác Ngọc trở về, trên dưới triều đình đều nhận định Thích Trác Ngọc là huyết mạch ma tộc, chỉ có một mình Đoan Vương cắn chết hắn chính là con ruột của mình.
Quả nhiên, Thích Trác Ngọc lên tiếng: "Trong ngoài hoàng cung đều có tin đồn ta không phải thân sinh của Đoan vương, quần thần phản đối yêu cầu lấy máu nghiệm thân.
Chỉ là Đoan Vương không có đồng ý, bởi vậy nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Nghe đến đó, Phượng Tuyên tựa như nhận ra gì đó, trong đầu hiện lên oan hồn ở Đoan Vương phủ.
Thích Trác Ngọc: "Đoan vương phủ nổi lên một trận hỏa hoạn, bốn trăm người đều đã chết, bao gồm cả Đoan vương.
Nhưng ngọn lửa là ông châm, người là ta giết.
Lý hoàng đế kiêng kỵ thế lực Đoan vương trong triều, sợ ông mưu triều soán vị, vì thế dùng thân thế của ta uy hiếp ông.
Chỉ cần ta giết Đoan Vương, trong triều sẽ không ai dám nghi ngờ huyết mạch của ta, Lý hoàng đế cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, ngồi vững ngôi vị hoàng đế của lão.
”
Cổ họng Phượng Tuyên siết chặt, không biết phải nói gì.
Thích Trác Ngọc cũng không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt trống rỗng nhìn ngoài cửa sổ.
Như Phượng Tuyên nói, hắn hiếm khi ngủ, bởi vì ngủ sẽ khiến hắn chìm vào giấc mộng.
Mộng đối với hắn mà nói là hư ảo đến cực điểm, cũng là không cách nào khống chế bản thân, cho nên hắn chưa bao giờ để cho mình dừng tu luyện cho dù là từng phút từng giây.
Nhưng vừa rồi lúc ở trên giường, hắn quả thật ngủ thiếp đi, cũng mơ một giấc mộng rất ngắn ngủi.
Thích Trác Ngọc cho rằng nhiều năm trôi qua, hắn hẳn là đã sớm quên đi đêm đó.
Nhưng trên thực tế trí nhớ của hắn tốt đến kinh người, Đoan Vương nắm chặt tay hắn như thế nào, lại dùng tay hắn đâm xuyên qua trái tim ông, thậm chí nhiệt độ máu đỏ tươi bắn lên mặt hắn, hắn đều có thể nhớ rõ.
Đoan Vương trước khi chết đôi mắt gắt gao trừng hắn.
Ông muốn hắn nhớ kỹ, muốn hắn đi nói cho Lý hoàng đế.
"A Nan, con đã giết ta...!con phải nhớ kỹ là con giết ta."
Cuộc đời Thích Trác Ngọc đã gặp không ít người, La Hầu trong ảo cảnh khẩn thiết gọi hắn là con, sau khi hắn tu tiên Lý hoàng đế dâng lên cho hắn vô số vàng bạc tài bảo.
Diên La lạnh nhạt với hắn, Đoan Vương ép hắn giết người, kết quả, hai người duy nhất hy vọng hắn sống sót lại bởi vì hắn mà chết.
Hắn ngắn ngủi hai mươi mấy năm, giống như tên nhỏ mà Diên La đã đặt cho hắn,
Ngay từ khi sinh ra, đã định trở thành kiếp nạn của người khác.
Phượng Tuyên cuối cùng cũng nghe hiểu, gãi gãi đầu, thật cảm thấy hói cả đầu.
Khó trách đại ma đầu thà rằng vận dụng thượng cổ cấm thuật cũng phải rút tơ tình ra, trước nhìn cha đẻ giết mẹ đẻ, về sau chính tay mình lại đâm cha nuôi, nếu tơ tình còn ở đây, vậy thì đúng là tra tấn ngày đêm.
Nhìn hắn hiện tại giống như một người ngoài cuộc bình tĩnh kể ra đoạn chuyện cũ này giống như không liên quan đến mình.
Phượng Tuyên lại cảm thấy, những tơ tình Thích Trác Ngọc rút ra kia cũng có chút tác dụng, chỉ tiếc còn có chút tình độc, không đứt sạch sẽ.
Giờ phút này, nếu Phượng Tuyên là nam chính thiện lương thánh mẫu, sau khi nghe xong sẽ ôm Thích Trác Ngọc "rấm rứt" khóc một hồi tỏ vẻ phu quân ngươi khi còn bé sống cũng quá thảm, nhưng chuyện đó có quan hệ gì đâu, ngươi hiện tại đã có ta, ta sẽ đối tốt với ngươi, cho nên ngươi hẳn là nguyện ý vì ta quên đi tất cả cừu hận tha thứ cho cả thế giới đại xá thiên hạ, sau đó chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc đúng không.jpg
Đáng tiếc y không phải, y chỉ là một thượng thần lười biếng lịch kiếp.
Công bằng mà nói, nếu như đem nhân vật chính của câu chuyện đổi từ Thích Trác Ngọc thành mình, Phượng Tuyên suy nghĩ, y không có cách nào quên hết thảy cừu hận.
Không nếm cái khổ của người khác, thì đừng khuyên người thiện lương.
Phượng Tuyên vẫn hiểu được đạo lý này, huống hồ mặt mũi y còn chưa lớn đến mức có thể nói với đại ma đầu ngươi hiện tại đã có ta, cho nên buông cừu hận đi.
Hơn nữa làm ơn, lấy tính cách của đại ma đầu mà xem, ngay cả mình cũng bị giết.
Ngẫm lại thay vì lo lắng những chuyện cũ này của Thích Trác Ngọc còn không bằng lo lắng cho mình.
Qua không lâu nữa, mình sẽ nghênh đón kết cục thê thảm giống như Diên La.
Suy nghĩ quá nhập thần, Thích Trác Ngọc nhìn chằm chằm y, bỗng nhiên nhíu mày: "Sao ngươi còn chưa ngủ? ”
Phượng Tuyên:? Hả?
Y đầy dấu chấm hỏi.
Thích Trác Ngọc dường như có chút khó hiểu: "Ta đã kể xong rồi.
”
???
Phượng Tuyên đáp lại hắn thêm một đống dấu chấm hỏi.
Đại ma đầu đây là mạch não kiểu nhảy nhót gì? Có vẻ như không thể hiểu được giữa bệnh thần kinh và thần kinh.
Ít nhất bệnh thần kinh nhỏ như y không theo kịp tư duy đại ma đầu này.
Y cố gắng xem lại sự tương tác vừa rồi của hai người
Y không ngủ được, Thích Trác Ngọc thì không nói gì.
Sau đó trong lòng mình chửi bới hắn ngay cả một câu chuyện trước khi đi ngủ cũng không kể.
Liên tưởng đến đọc tâm thuật lúc online lúc không của đại ma đầu.
......
......
Trong phòng nhất thời yên tĩnh như đã chết.
"Cho nên." Phượng Tuyên mặt không chút thay đổi, muốn xác định một chút: "Sư huynh, vừa rồi huynh nói với ta những điều này.
”
Y hít một hơi thật sâu, cảm thấy cả người không ổn, "Chỉ là, một câu chuyện trước khi đi ngủ?"
Thậm chí mỗi một câu nói, âm điệu lại đề cao một bậc, bốn chữ cuối cùng đều cảm thấy thái quá vì biến âm.
"Không phải chính ngươi muốn nghe chuyện xưa sao." Thích Trác Ngọc rất đương nhiên: "Chẳng lẽ đây không tính.
”
......
......
Mẹ nó.
Mẹ nó ai lại kể chuyện kể từng thấy qua thời thơ ấu bi kịch thê thảm, u ám không ai đau đớn như lúc còn bé kể cho đạo lữ nghe?!?!
Ngươi có chắc chắn ta có thể ngủ khi ngươi kể câu chuyện này trước khi đi ngủ không?! Sẽ không gặp ác mộng chứ?! Ngươi có tin bổn thượng thần bây giờ ở trên giường khóc cho ngươi xem không! Ngươi trả lại mấy giây mà bổn thượng thần vừa tan nát cõi lòng lại đây!!
Nội tâm Phượng Tuyên đang gào thét nhưng bề ngoài rất bình tĩnh.
Bình tĩnh cơ hồ có một loại bình đã mẻ lại nứt kèm lạc quan.
Cái này có cái gì không thể chứ, chỉ cần người làm chuyện thái quá này là Thích Trác Ngọc, hết thảy đều là hợp lý, chính xác, vừa ý, không có gì bất ngờ.
Y tin, lần này y thực sự tin, tơ tình của Thích Trác Ngọc quả thật là bị rút sạch sẽ, ngay cả EQ của hắn cũng bị rút sạch luôn rồi.
Thần, không thể nói chuyện với bệnh thần kinh.
Phượng Tuyên nghe xong chẳng những không buồn ngủ, ngược lại còn tức giận hơn.
Y không khỏi nhớ tới chuyện của Diên La, theo bản năng hỏi: "Vậy sư huynh sau này có kế hoạch gì không?"
Dù sao mẹ ruột cũng bị Phiếu Miểu tiên phủ dùng để đúc thành kết giới.
Y rất khó tin Thích Trác Ngọc còn có thể tiếp tục như không có việc gì ở lại Phiếu Miểu tiên phủ.
Đương nhiên, quan trọng hơn là trong sổ mệnh thời gian hắn đào tẩu ra khỏi Phiếu Miểu tiên phủ đã rất gần.
Chỉ tiếc, Thích Trác Ngọc chỉ ngắn ngủi mở lòng với y trong chốc lát, bây giờ lại bắt đầu trở thành kẻ đánh đố, không có ý định nói với y kế hoạch của riêng mình.
Phượng Tuyên bày tỏ sự trầm mặc tránh né của Thích Trác Ngọc, nằm trong dự liệu của y.
Hẳn là không phải mình tự kỷ, y cảm thấy, đại ma đầu có đôi khi không nói cho mình biết những chuyện hắn làm là một loại bảo hộ đối với mình.
Tựa như trước khi hắn chạy đi đánh nhau, luôn tìm cho mình một nơi an toàn trước.
Ví dụ như trúc gian tiểu trúc, ví dụ như Trường Nhạc cung, ví dụ như ở vương cung Quy Khư quốc.
Hơn nữa còn là thẩm mỹ thẳng nam đơn giản thô bạo của hắn, phải lớn nhất hoa lệ nhất.
Phượng Tuyên có đôi khi muốn làm bộ như không biết cũng khó, nhưng hình như biết cũng không cảm thấy có cái gì mà không thích.
Y là một con chim vô cùng quý giá và xinh đẹp.
Ở một cái lồ ng lớn thì làm sao?
Phượng Tuyên đột nhiên không biết nói gì, lung tung nhớ tới tưởng tượng lúc trước của mình: "Lúc trước La Hầu nói sư huynh đã rút ra tơ tình, chỉ cần dùng Nguyên Thần của ta tế đao, là có thể hoàn toàn thanh trừ tình độc trong cơ thể.
thật ra, ta vốn đã nghĩ tới chuyện ôm đùi huynh kêu Phu quân tha mạng.
”
Thích Trác Ngọc lại cổ quái nhìn y một cái, tự nhiên nói: "Ta không phải La Hầu, cũng sẽ không giống như lão giết thê chứng đạo.
Ngươi không cần phải lo lắng.
”
Ồ.
Nói nghe hay hơn cả hát.
Phượng Tuyên không biết vì sao, mình nhất định phải chính miệng hỏi một câu.
Cái này rất giống loại tâm tính kỳ lạ, thật ra biết bạn trai sẽ không làm như vậy, nhưng vẫn cần xác minh điều đó với bạn trai, khiến tâm trí bản thân mơ hồ.
Hơn nữa mặc dù biết đại ma đầu bây giờ toàn nói mấy lời vô nghĩa, nhưng mình thế nhưng còn rất không có nguyên tắc lặng lẽ vui vẻ một giây.
Kết quả Thích Trác Ngọc một giây sau liền rất phá hư bầu không khí nói: "Nếu ngươi nhất định phải gọi phu quân tha mạng.
”
Hắn nhìn y, trong đôi mắt đào hoa có vài phần trêu tức, "Sau này kêu ở trên giường, cũng không phải không được."
Phượng Tuyên: "..."
Phượng Tuyên thật sự rất muốn dùng gối đầu đập vỡ khuôn mặt tuấn tú của hắn.
-
Chuyến đi tới biển Hỗn Độn ngắn ngủi rất nhanh đã kết thúc.
Vận may Phượng Tuyên tốt, vào ngày cuối cùng rời khỏi Đông Di Ma Vực, bắt kịp một lần mặt trời mọc đã mười mấy năm không có.
Mặt trời mọc phía đông, một đường kim quang chậm rãi chiếu vào sương đen cuộn trào của đại lục biển Hỗn Độn.
Ngay cả tuyết lớn quanh năm triền miên cũng đột nhiên dừng lại một lát, ánh sáng ban mai chiếu sáng biên cảnh kết giới.
Dưới hào quang, là những bức tường thấp lè tè, hằn dấu vết chiến tranh.
Cho dù dùng nguyên thần của Diên La chế tạo một cái kết giới cũng không có ngăn cản được chiến sự tiếp tục.
Nhân tộc đế quốc vẫn có chiến tranh như cũ, vẫn có lưu dân.
Ma tộc bình thường của Ma vực cũng chịu đựng tai ương do tài nguyên cằn cỗi mang đến.
Y nhìn một lúc rồi quay đi.
Lần trở lại Phiếu Miểu tiên phủ này, đại khái là có chút mệt mỏi nên không nói gì.
Khoảnh khắc Phi Thuyên rơi xuống Phiếu Miểu tiên phủ, nói thật, Phượng Tuyên vẫn có chút run sợ.
Tuy rằng Thích Trác Ngọc nghe xong mấy lời điên khùng khùng của La Hầu, trông cũng không khác bình thường là mấy.
Nhưng đại ma đầu là phái diễn xuất thực lực!
Nhìn hắn mười mấy năm như một ngày ngày sắm vai sư huynh gió trong trăng sáng là biết cho đến nay vẫn chưa ai nhận ra được bề ngoài ôn nhuận của hắn, phía dưới một trái tim phản diện.
Ai biết trong lòng hắn có đang cân nhắc nên gây chuyện như thế nào hay không.
Nhưng có một chuyện ngoài dự liệu, Phượng Tuyên còn tưởng rằng dựa theo tính cách của Thích Trác Ngọc, đến Phiếu Miểu tiên phủ sẽ đại khai sát giới.
Cũng may hình ảnh hung tàn máu tươi trong tưởng tượng này không xảy ra.
Nói cũng đúng, Phiếu Miểu tiên phủ là đại môn phái đệ nhất tu chân giới, cường giả như mây.
Coi như là Thích Trác Ngọc muốn cũng không thể nói giết là có thể giết sạch tất cả mọi người.
Huống hồ y nhìn thời gian trên sổ mệnh, khoảng cách đại ma đầu đào tẩu còn có hơn một tháng.
Phượng Tuyên nhìn đến đây, ngực lại có chút nghẹn lại, y mơ hồ có chút hy vọng, chuyện trong sổ mệnh sẽ không phát sinh.
Vì thế lúc Phượng Tuyên trở lại trúc gian tiểu trúc, lại sống cuộc sống của quả phu nhà cao cửa rộng.
Mỗi ngày là chỉ có ngủ, lên lớp, và sau đó là kết thúc lớp học.
Bởi vì sắp đến gần đêm đông, cây ngô đồng mà Thích Trác Ngọc trồng ở trong sân lúc trước đã bắt đầu rụng lá, không đến mấy ngày đã trở nên trơ trụi, làm cho y ngay cả ngủ trưa cũng không ngủ ngon.
Phượng Tuyên đành phải rót thêm một chút nguyên thần của mình, chậm rãi thúc giục nó sinh trưởng ra một ít lá cây.
Đại ma đầu mấy ngày nay đi sớm về muộn, có đôi khi liên tiếp mấy ngày không thấy được bóng hình.
Phỏng chừng lại là không biết đi đâu luyện tập tới chết rồi, dù sao hắn chính là biến mất như vậy, lại đột nhiên xuất hiện.
Nói hắn xuất hiện, là hắn xuất hiện.
Hôm nay A Bảo ở trong trúc gian tiểu trúc sửa sang phân loại đồ lặt vặt, ngoài ý muốn lật được canh thiếp của hai người Phượng Tuyên và Thích Trác Ngọc.
A Bảo nhìn ngày canh thiếp, bỗng nhiên lên tiếng: "A, hai mươi tháng sau, chính là ngày đại hôn của chủ tử và Thích sư huynh.
Đây là canh thiếp hợp tịch! ”
Hả? Phượng Tuyên nghe xong đầu một dấu chấm hỏi.
Loại plastic như y và đại ma đầu còn tồn tại đồ hôn lễ sao?
Kết quả là suy nghĩ lại, hình như có, đạo lữ ở tu chân giới nếu muốn ở bên nhau thường thường đều phải có hai bước.
Một là hợp tịch, hai là thành hôn.
Sau khi phát hiện ra "Phàm nhân Tiểu Thất" có tiên duyên với Thích Trác Ngọc, hai người bèn đơn giản hợp tịch, trở thành đạo lữ trên danh nghĩa.
Nhưng sau khi hợp tịch là nghi thức đại hôn, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân nên không có tổ chức ngay lập tức.
Phượng Tuyên còn tưởng rằng hôn lễ đã hủy bỏ, không ngờ là chưa đến thời gian.
Nhưng nói đến ngày hôn lễ, trong đầu y hiện ra cảnh tượng lúc mới hạ phàm, nhìn thấy trong sổ mệnh đại ma đầu mặc hôn phục đại hôn.
Nụ cười càng lúc càng âm trầm, càng thần kinh, một kiếm đâm xuyên qua y.
......
......
Phượng Tuyên một lời khó nói hết nhìn canh thiếp Hợp Tịch, nặng nề nói: "Ngươi không hiểu.
Đây không phải là canh thiếp, đây là bút ký tử vong.
”
Chính là loại hung khí giết người viết tên mình lên, sau đó phải chết không thể nghi ngờ.
Thích Trác Ngọc chính là vào lúc này xuất hiện, đi đường giống như không có âm thanh, đứng ở phía sau Phượng Tuyên, hơi nghiêng người, lấy canh thiếp hợp tịch trong tay y đi.
Phượng Tuyên hoảng sợ, vừa quay đầu lại, đã thấy Thích Trác Ngọc nhìn chằm chằm canh thiếp.
Muốn chết.
Thứ này đối với Phượng Tuyên mà nói giống như một tờ thông báo tử vong.
Y sợ đợi Thích Trác Ngọc nhớ tới mình còn có một "thê tử" chưa giết chứng đạo,biểu diễn chém chết y tại chỗ.
Làm bộ muốn lấy lại, lập tức bày tỏ lập trường: "Sư huynh.
Đây là ta vô tình lật thấy, lát nữa sẽ đ è xuống đáy hòm."
Ai biết được, Thích Trác Ngọc nghiêng đầu nhìn y: "Đè đáy hòm? ”
Giọng điệu có vẻ không hài lòng, Phượng Tuyên nghe thì tức giận.
Là do ai?
Trong sổ mệnh nói hắn chán ghét mình, đáng ghét muốn chết, đè canh thiếp xuống đáy hòm, đại ma đầu còn không vui sao?
Thích Trác Ngọc lộ ra ý cười nhẹ nhàng duy nhất mấy ngày nay.
Mắt đào chìm nhiều ngày dấy lên một tia gợn sóng có thể nói là ôn hòa: "Thế nào.
Ngươi đối với sư huynh hôn cũng hôn rồi, tay cũng nắm rồi, gia mẫu cũng gặp.
”
Hắn dừng một chút: "Hiện tại, ngay cả danh phận cũng không muốn cho sư huynh sao? ”
Thích Trác Ngọc tiếp tục, rất là bảo thủ: "Vậy truyền ra ngoài, đối với thanh danh sư huynh sẽ không tốt đâu.".