Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt
Chương 4
Khi Tiết Lam trông thấy Thời Chí trong thang máy, đầu tiên cô ngẩn ra, kế đó thì theo phản xạ quay phắt sang nhìn Thịnh Lâm, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một câu trong siêu thoại cp Thịnh Thời Thiên Hạ: Mau xem, đây chính là tình yêu của lão nương!
Thịnh Lâm bị cô nhìn đến mặt mày mù mờ, “Nhìn tôi làm gì, vào đi chứ.”
Tiết Lam “ờ” một tiếng, nhanh chóng lách mình vào thang máy, Thịnh Lâm kế đó cũng đẩy hai vali to đi vào.
Cửa thang máy đóng lại, Thịnh Lâm hết sức tự nhiên đứng cạnh Thời Chí.
Sau khi ổn định vị trí, Thịnh Lâm hướng về phía Thời Chí hất cằm, thân thiết hỏi thăm: “Chụp bìa tạp chí thuận lợi chứ?”
Thời Chí nhẹ gật đầu, đáp: “Cũng ổn, nhiếp ảnh gia đã từng hợp tác trước đây.”
Lúc này hai người họ đứng đối diện với Tiết Lam, sau khi tận mắt chứng kiến hai người giao lưu với nhau, mặc dù ngoài mặt cô cố gắng duy trì vẻ điềm nhiên, nhưng thực ra trong đầu cô đã sớm bị hàng loạt đạn mạc* lướt qua: waaaaaaaaaaaaa, cp tui ship là thật nè.
*Comment trên màn hình
Có điều nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên Tiết Lam gặp Thời Chí. Cô chỉ muốn nói, người thật so với trong ảnh và trên phim thiếu điều còn đẹp trai hơn!
Thời Chí thuộc dạng tướng mạo đường nét rõ ràng, ngũ quan tinh tế đoan chính, không nhàm chán, lúc cười lên còn có nét lãnh đạm tà mị. Toàn thân tỏa ra một loại khí chất sạch sẽ sang trọng, tựa như gió thu sau cơn mưa, mát lành, trong sạch.
Thật sự càng nhìn càng dưỡng mắt, một chữ thôi, TUYỆT!
Dùng nguyên văn câu nói trong điện thoại của mẹ Tiết: Thằng bé Thời Chí này tướng mạo quá đẹp, mẹ sợ em con chống cự không nổi lực hấp dẫn.
Uầy, cũng đúng, kiểu này ai chịu cho nổi chứ.
Tiết Lam tự mình xem đến là hăng hái, nhưng không hề biết ánh mắt nóng bỏng của cô đã khiến mọi người trong thang máy rất chi xấu hổ.
Thịnh Lâm đen mặt bước tới cạnh Tiết Lam, tức giận dùng cánh tay thúc thúc cô: “Làm cái gì đấy?”
Tiết Lam giật mình, vừa định nói “đang ship cp đó”, nhưng cũng may được tinh thần tự giác, nằm lòng nguyên tắc “chỉ gáy* trong nhóm, kiên quyết không múa may tới trước mặt chính chủ” của cp fan kịp thời níu lại, vì vậy cô nỗ lực đem lời đã tới miệng nuốt xuống.
*tự hú hét, tự high trong nhóm
Ngượng ngùng ho khan, Tiết Lam thâm ý sâu xa nhìn Thời Chí một cái, nói: “Chuyện đó, bé trai ở bên ngoài phải bảo vệ mình thật tốt.”
Họ không thấy mấy từ có chút hổ báo trong siêu thoại, gì mà “thèm khát cơ thể anh”, “ca ca em có thể chứ”. Quả thực siêu siêu càn rỡ điên cuồng!
Tiết Lam lại quay đầu nhìn Thịnh Lâm che kín giấu kỹ. Ừm, nhóc con này không tệ, an toàn.
Thời Chí bỗng thấy lồng ngực lành lạnh.
Hải ca theo phản xạ chắn ngay phía trước. Tóm lại anh cảm thấy nếu không che chắn một chút thì giây tiếp theo có thể Tiết Lam sẽ xông lên cởi nút áo giúp Thời Chí mất.
Đầu mày Thịnh Lâm nhịn không được giật giật, cũng may cửa thang máy kịp thời mở ra, cậu chàng hướng về phía Thời Chí áy náy gật đầu, xị mặt kéo Tiết Lam ra ngoài.
Cửa thang máy lần nữa đóng lại, Đại Bảo hỏi bằng giọng không mấy chắc chắn: “Không phải cô ấy nhìn trúng Thời ca rồi chứ?”
“Không thể nào!” Hải ca nhíu mày phản bác, “Quan hệ của cô ấy và Thịnh Lâm vừa nhìn đã biết không đơn giản, cô ấy không nhất thiết lại…”
Hải ca còn chưa nói hết nhưng ba người đều hiểu. Nếu cô ấy đã dính với Thịnh Lâm, chỉ cần không phải đứa ngốc thì sẽ không trêu chọc Thời Chí chi cho thêm rắc rối.
Thời Chí cũng có cảm giác không thể nào. Ánh mắt Tiết Lam vừa rồi mặc dù có hơi quá mức tha thiết nhưng khác hoàn toàn với mấy cô gái đeo bám anh trước đây. Không biết liệu có phải là cảm giác sai hay không, nhưng anh cảm thấy ánh mắt ấy có chút…hiền từ!
“Có thể bám lấy Thịnh Lâm, Tiết Lam này xem ra cũng có chút bản lĩnh, chẳng qua với danh tiếng hiện tại của Thịnh Lâm, bùng nổ dưa* yêu đương như vậy không phải chuyện tốt gì. Idol đỉnh lưu và nữ minh tinh nhiều anti, xem ra quản lý của cậu ấy bận rộn rồi đây.” Trong ngữ khí của Hải ca có chút cười trên nỗi đau của người khác.
*Tin đồn, tin hành lang. Tin chính xác thì gọi là dưa chín, tèo thì là dưa bở.
Nghe vậy, Thời Chí bỗng quay đầu, nhìn Hải ca và Đại Bảo, lãnh đạm nói: “Chuyện này hai người coi như không nhìn thấy, em không hi vọng có bất cứ tin tức gì từ phía chúng ta truyền ra.”
—
Tiết Lam theo Thịnh Lâm đi tới căn phòng mà đoàn phim sắp xếp cho cô. Cửa phòng vừa khép lại, Thịnh Lâm liền đẩy hai vali vào trong, vẻ mặt lạnh tanh quay đầu trừng Tiết Lam.
“Em làm sao vậy, chị chọc gì em à?” Tiết Lam không quen tính tình đại thiếu gia của cậu, hung dữ liếc lại.
Nét mặt Thịnh Lâm có phần nghiêm túc, “Thời Chí và mấy người lúc trước you tung tin đồn khác nhau, you đừng có trêu vào cậu ta, bằng không…” Bằng không cậu cũng không bảo vệ được cô.
Bằng không thế nào? Hai mắt Tiết Lam sáng bừng, bằng không sẽ khiến cô đẹp mặt, có phải không?
Ai ya, còn che chở như vậy nữa, cục đường này tung ra không kịp đề phòng, có điều, cô thích!
Thịnh Lâm cũng nhận ra ngữ khí của mình có chút không tốt, do dự một lúc mới hơi mất tự nhiên nói –
“Vai này của you vốn chọn một diễn viên khác, bởi vì muốn dính lấy Thời Chí rồi tung tin nên mới bị thay. Cho nên nếu you muốn giữ được vai này, ngoan ngoãn thành thực đóng phim, đừng có tí tẹo dự định nào khác.”
Thịnh Lâm vốn còn định tiếp tục khuyên Tiết Lam để cô đừng cả ngày suy nghĩ chuyện tạo scandal, chẳng qua nhớ tới trước đó vì chuyện này mà hai người từng cụt hứng bỏ về, lời tới miệng rồi cậu cũng chỉ đành nuốt lại.
Tiết Lam vừa nghe thì cũng biết chuyện này, lập tức bày tỏ thái độ: “Trời đất chứng giám, chị trước giờ chưa từng có suy nghĩ bám dính Thời Chí tung tin thất thiệt, lần này chị nhất định thành thành thật thật.”
Đùa à, giữ không được vai này sao cô còn có thể tiếp tục ở trong đoàn phim. Thế nên để ship cp, cô liều luôn!
Thịnh Lâm ngạc nhiên. Không nghĩ tới đeo bám tạo scandal, vậy vừa rồi trong thang máy you nhìn người ta chằm chằm như thế làm gì. Lẽ nào you nhìn trúng Thời Chí rồi?
“Hơn nữa, không phải chị nói chị cải tà quy chính rồi à. Tóm lại chị đã suy nghĩ thông suốt, có một em trai đỉnh lưu trong giới giải trí như vậy, chị còn cọ nhiệt ké fame này nọ làm quái gì, ngồi ăn chờ chết không sướng à.”
Thịnh Lâm nhếch mày nhìn Tiết Lam. Cô thật sự đổi tính rồi, chẳng qua trái lại hi vọng chuyện này thành thực*.
Nguyên văn: lạc kiến kì thành. Thành ngữ chỉ hi vọng nhìn thấy một sự việc nào đó phát triển hoặc thành công.
“Vậy đi thôi.” Thịnh Lâm chợt nói.
Tiết Lam mặt mày ngơ ngác: “Đi đâu?”
Thịnh Lâm liếc cô một cái, nói bằng giọng thiếu đòn: “Không phải nói muốn ngồi ăn chờ chết à, trước đi ăn cơm.”
Tiết Lam: “…….”
Hai người tới phòng của Thịnh Lâm. Trước đó cậu đã bảo trợ lý mua cơm, Tiết Lam gấp gáp chạy qua, quả thực vẫn chưa kịp cơm nước, liền không chút khách khí bắt đầu ăn.
Sau khi cơm nước no nê, Tiết Lam chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một chút.
Phòng Thịnh Lâm ở tầng mười bốn, cô ở tầng mười ba, cô vừa ra cửa chuẩn bị bấm thang máy thì Thịnh Lâm liền đuổi theo, dúi cho cô tấm thẻ: “Cho you.”
Tiết Lam không hiểu nhìn tấm thẻ: “Làm gì?”
“Không phải bảo tôi nuôi sao?” Thịnh Lâm giơ tấm thẻ trong tay, hung dữ nói: “Ừm, nuôi you đấy.” (Mic: ai cho toi đứa em như vậy điiiiiiiiiiiiii)
Tiết Lam ngây ra rồi bật cười. Thằng nhóc thúi khó ưa này vậy mà cũng có lúc dễ thương đến thế, chẳng qua với một Tiết Lam vét cả người chỉ có 2.8 tệ thì đúng là cực kỳ cần cứu tế.
“Vậy em nghĩ cho kỹ nhé, thật sự định cho chị?” Tiết Lam chọt chọt tấm thẻ trong tay cậu, cố ý nói.
Thịnh Lâm có chút mất kiên nhẫn, trực tiếp nhét tấm thẻ vào tay Tiết Lam: “Sao lại nói nhảm lắm thế, cho thì…”
Đúng lúc này, cửa phòng đối diện đột nhiên bật mở, Thời Chí mặc đồ thể thao từ trong phòng bước ra, vừa hay bắt gặp cảnh Thịnh Lâm dúi thẻ cho Tiết Lam.
Bước chân Thời Chí dừng lại, chợt có chút tiến thoái lưỡng nan, bầu không khí nhất thời trở nên lặng phắt.
Tiết Lam cũng ngớ người, nhìn tấm thẻ trong tay rồi lại nhìn Thời Chí và Thịnh Lâm, bỗng nhiên đầu óc linh mẫn, vội giải thích: “Cái này, tạm thời tôi mượn tiêu một chút, sau này nhất định sẽ trả.”
Ngàn vạn lần không thể để em dâu cho rằng nhà họ có thân thích cực phẩm gì, dọa người ta rồi mất nhiều hơn được.
Thời Chí chưa từng đụng phải tình huống như vậy, càng không hiểu Tiết Lam sao lại giải thích với mình, nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Thịnh Lâm vừa nghe Tiết Lam nhắc tới cái gì mà trả với không trả thì chỉ cảm thấy cô đang tỏ ra xa lạ với cậu nên nhất thời không vui, vì vậy đen mặt đuổi người đi.
Có điều Tiết Lam tới trước thang máy còn không quên quay đầu lại nhìn, âm thầm cảm khái một câu, phòng của hai đứa vậy mà ở đối diện nhau, đoàn phim thực có tâm.
Sau khi Tiết Lam rời đi, sắc mặt Thịnh Lâm cuối cùng mới dễ chịu một chút, quay đầu nhìn quần áo của Thời Chí, “Tập thể dục?”
Thời Chí “Ừ” một tiếng, hỏi: “Cùng đi?”
Đoàn phim “Trầm phù” đã khai máy được một thời gian, Thịnh Lâm và Thời Chí đóng chung với nhau vẫn luôn tốt, có lúc cũng sẽ hẹn nhau cùng nhau đi chơi bóng, tập thể dục, về mặt riêng tư xem như là bạn bè khá thân thiết.
Mặc dù cp của hai người trên mạng rất hot nhưng hai người trái lại không hề để ý, cũng không cố ý tránh hiềm nghi, không cố ý tạo độ hot, rất vô tư chính trực.
Thịnh Lâm phất phất tay, đáp: “Không đi, quản lý của tôi lát nữa sắp tới rồi.”
Về phòng không lâu, quản lý của Thịnh Lâm Linh tỷ quả nhiên vô cùng lo lắng chạy tới.
“Thịnh Lâm, em và Tiết Lam rốt cuộc biết nhau từ lúc nào?” Linh tỷ hỏi thẳng.
Thịnh Lâm đang chơi game, đúng lúc kết thúc một ván, “…Lâu lắm rồi, còn trước cả chị nữa.”
Từ khi trong bụng mẹ hai người đã ở cùng nhau, e là không ai biết đối phương sớm hơn họ.
Linh tỷ nghe mà sửng sốt, sau đó sắc mặt càng tệ hơn. Lẽ nào cả hai trước đó thật sự từng yêu đương, thế nên tơ tình vương vấn? Nhìn thái độ này đoán chừng chắc cú tám chín phần rồi, Linh tỷ thầm nghĩ trong lòng.
Thịnh Lâm tính tình thế nào, Linh tỷ dẫn dắt cậu nhiều năm như vậy sớm đã hiểu thấu. Có thể khiến cậu vứt bỏ thể diện đi xin người khác, khẳng định là người được cậu đặt trong lòng, thật tâm để ý.
Suy nghĩ trong nháy mắt, Linh tỷ lời ít ý nhiều: “Thịnh Lâm nè, thật ra không cần chị nói em cũng biết, em hiện giờ đang ở giai đoạn chuyển đổi hình tượng quan trọng, vẫn phải lấy sự nghiệp làm trọng, những chuyện khác tạm thời đặt qua một bên thì hay hơn.”
“Hơn nữa, nếu chuyện của tụi em thật sự bị lộ, fan của em sao có thể ngồi không. Lúc đó có thể họ không nỡ chĩa giáo về em nhưng phía Tiết Lam thì khác. Cô ấy hiện giờ căn bản bị anti không ngừng, đó không phải là tuyết đã chất chồng lại càng thêm chồng chất à, em nói xem có phải không?”
Thịnh Lâm sửng sốt ngước nhìn gương mặt khổ sở muôn phần của Linh tỷ, chợt hiểu chị ấy đang hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Tiết Lam. Cậu vừa định giải thích rõ, nhưng lời vừa tới miệng thì không biết đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, biến thành có chút do dự.
“Linh tỷ, chị yên tâm, em và Tiết Lam không phải dạng quan hệ như chị nghĩ đâu, chuyện này sau này em sẽ giải thích cho chị.” Thịnh Lâm nói.
Linh tỷ bán tín bán nghi: “Hai em thật sự không lén lút yêu đương?”
Thịnh Lâm cam đoan: “Đương nhiên không rồi, trong showbiz em có thể yêu đương với bất kỳ ai, chỉ có Tiết Lam là tuyệt đối không có khả năng!”
Linh tỷ thấy Thịnh Lâm không giống đang lừa mình. Được rồi, chỉ cần cả hai không yêu nhau thì những chuyện khác đều dễ giải quyết.
“Vậy thì tốt, trong lòng em tự có cân nhắc là được, bình thường ở trong đoàn phim cũng phải chú ý một chút, đừng để kẻ có mục đích trông thấy, tới lúc đó lại truyền ra mấy chuyện gì đó thì không hay.”
Thịnh Lâm xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi trên sofa chơi game, thuận miệng đồng ý. Về phần có nghe vào tai hay không lại là chuyện khác.
Linh tỷ lại nói: “Vậy em mau thu dọn một chút đi, hoạt động ngày mai chị đã thay em xin nghỉ với đoàn phim rồi, lát nữa chúng ta liền đi.”
Thịnh Lâm ngẩn ra, lúc này mới đột nhiên nhớ ra ngày mai mình có một hoạt động thương mại phải tham gia, nhưng phía Tiết Lam phải làm sao đây. Cậu còn định ngày mai là ngày đầu tiên cô vào đoàn, cậu sẽ ở cạnh chăm sóc quan tâm cô.
Nhưng mà hoạt động này đã quyết định từ trước đó rất lâu, chắc chắn không thể nào từ chối.
Hết ngẫm lại nghĩ, Thịnh Lâm cầm lấy di động, gửi tin nhắn cho Thời Chí, nhờ anh ngày mai lúc quay phim trong đoàn, chăm sóc Tiết Lam một chút.
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Chí: Tiết Lam và Thịnh Lâm đang âm thầm yêu đương?
Thịnh Lâm: Bà ấy vậy mà lại nhìn trúng Thời Chí?
Tiết Lam: Cp toai đu quả nhiên là thật!
Tác giả: Ba người bị bọn họ nghĩ thành ba cặp cp, toẹt dời!
Thịnh Lâm bị cô nhìn đến mặt mày mù mờ, “Nhìn tôi làm gì, vào đi chứ.”
Tiết Lam “ờ” một tiếng, nhanh chóng lách mình vào thang máy, Thịnh Lâm kế đó cũng đẩy hai vali to đi vào.
Cửa thang máy đóng lại, Thịnh Lâm hết sức tự nhiên đứng cạnh Thời Chí.
Sau khi ổn định vị trí, Thịnh Lâm hướng về phía Thời Chí hất cằm, thân thiết hỏi thăm: “Chụp bìa tạp chí thuận lợi chứ?”
Thời Chí nhẹ gật đầu, đáp: “Cũng ổn, nhiếp ảnh gia đã từng hợp tác trước đây.”
Lúc này hai người họ đứng đối diện với Tiết Lam, sau khi tận mắt chứng kiến hai người giao lưu với nhau, mặc dù ngoài mặt cô cố gắng duy trì vẻ điềm nhiên, nhưng thực ra trong đầu cô đã sớm bị hàng loạt đạn mạc* lướt qua: waaaaaaaaaaaaa, cp tui ship là thật nè.
*Comment trên màn hình
Có điều nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên Tiết Lam gặp Thời Chí. Cô chỉ muốn nói, người thật so với trong ảnh và trên phim thiếu điều còn đẹp trai hơn!
Thời Chí thuộc dạng tướng mạo đường nét rõ ràng, ngũ quan tinh tế đoan chính, không nhàm chán, lúc cười lên còn có nét lãnh đạm tà mị. Toàn thân tỏa ra một loại khí chất sạch sẽ sang trọng, tựa như gió thu sau cơn mưa, mát lành, trong sạch.
Thật sự càng nhìn càng dưỡng mắt, một chữ thôi, TUYỆT!
Dùng nguyên văn câu nói trong điện thoại của mẹ Tiết: Thằng bé Thời Chí này tướng mạo quá đẹp, mẹ sợ em con chống cự không nổi lực hấp dẫn.
Uầy, cũng đúng, kiểu này ai chịu cho nổi chứ.
Tiết Lam tự mình xem đến là hăng hái, nhưng không hề biết ánh mắt nóng bỏng của cô đã khiến mọi người trong thang máy rất chi xấu hổ.
Thịnh Lâm đen mặt bước tới cạnh Tiết Lam, tức giận dùng cánh tay thúc thúc cô: “Làm cái gì đấy?”
Tiết Lam giật mình, vừa định nói “đang ship cp đó”, nhưng cũng may được tinh thần tự giác, nằm lòng nguyên tắc “chỉ gáy* trong nhóm, kiên quyết không múa may tới trước mặt chính chủ” của cp fan kịp thời níu lại, vì vậy cô nỗ lực đem lời đã tới miệng nuốt xuống.
*tự hú hét, tự high trong nhóm
Ngượng ngùng ho khan, Tiết Lam thâm ý sâu xa nhìn Thời Chí một cái, nói: “Chuyện đó, bé trai ở bên ngoài phải bảo vệ mình thật tốt.”
Họ không thấy mấy từ có chút hổ báo trong siêu thoại, gì mà “thèm khát cơ thể anh”, “ca ca em có thể chứ”. Quả thực siêu siêu càn rỡ điên cuồng!
Tiết Lam lại quay đầu nhìn Thịnh Lâm che kín giấu kỹ. Ừm, nhóc con này không tệ, an toàn.
Thời Chí bỗng thấy lồng ngực lành lạnh.
Hải ca theo phản xạ chắn ngay phía trước. Tóm lại anh cảm thấy nếu không che chắn một chút thì giây tiếp theo có thể Tiết Lam sẽ xông lên cởi nút áo giúp Thời Chí mất.
Đầu mày Thịnh Lâm nhịn không được giật giật, cũng may cửa thang máy kịp thời mở ra, cậu chàng hướng về phía Thời Chí áy náy gật đầu, xị mặt kéo Tiết Lam ra ngoài.
Cửa thang máy lần nữa đóng lại, Đại Bảo hỏi bằng giọng không mấy chắc chắn: “Không phải cô ấy nhìn trúng Thời ca rồi chứ?”
“Không thể nào!” Hải ca nhíu mày phản bác, “Quan hệ của cô ấy và Thịnh Lâm vừa nhìn đã biết không đơn giản, cô ấy không nhất thiết lại…”
Hải ca còn chưa nói hết nhưng ba người đều hiểu. Nếu cô ấy đã dính với Thịnh Lâm, chỉ cần không phải đứa ngốc thì sẽ không trêu chọc Thời Chí chi cho thêm rắc rối.
Thời Chí cũng có cảm giác không thể nào. Ánh mắt Tiết Lam vừa rồi mặc dù có hơi quá mức tha thiết nhưng khác hoàn toàn với mấy cô gái đeo bám anh trước đây. Không biết liệu có phải là cảm giác sai hay không, nhưng anh cảm thấy ánh mắt ấy có chút…hiền từ!
“Có thể bám lấy Thịnh Lâm, Tiết Lam này xem ra cũng có chút bản lĩnh, chẳng qua với danh tiếng hiện tại của Thịnh Lâm, bùng nổ dưa* yêu đương như vậy không phải chuyện tốt gì. Idol đỉnh lưu và nữ minh tinh nhiều anti, xem ra quản lý của cậu ấy bận rộn rồi đây.” Trong ngữ khí của Hải ca có chút cười trên nỗi đau của người khác.
*Tin đồn, tin hành lang. Tin chính xác thì gọi là dưa chín, tèo thì là dưa bở.
Nghe vậy, Thời Chí bỗng quay đầu, nhìn Hải ca và Đại Bảo, lãnh đạm nói: “Chuyện này hai người coi như không nhìn thấy, em không hi vọng có bất cứ tin tức gì từ phía chúng ta truyền ra.”
—
Tiết Lam theo Thịnh Lâm đi tới căn phòng mà đoàn phim sắp xếp cho cô. Cửa phòng vừa khép lại, Thịnh Lâm liền đẩy hai vali vào trong, vẻ mặt lạnh tanh quay đầu trừng Tiết Lam.
“Em làm sao vậy, chị chọc gì em à?” Tiết Lam không quen tính tình đại thiếu gia của cậu, hung dữ liếc lại.
Nét mặt Thịnh Lâm có phần nghiêm túc, “Thời Chí và mấy người lúc trước you tung tin đồn khác nhau, you đừng có trêu vào cậu ta, bằng không…” Bằng không cậu cũng không bảo vệ được cô.
Bằng không thế nào? Hai mắt Tiết Lam sáng bừng, bằng không sẽ khiến cô đẹp mặt, có phải không?
Ai ya, còn che chở như vậy nữa, cục đường này tung ra không kịp đề phòng, có điều, cô thích!
Thịnh Lâm cũng nhận ra ngữ khí của mình có chút không tốt, do dự một lúc mới hơi mất tự nhiên nói –
“Vai này của you vốn chọn một diễn viên khác, bởi vì muốn dính lấy Thời Chí rồi tung tin nên mới bị thay. Cho nên nếu you muốn giữ được vai này, ngoan ngoãn thành thực đóng phim, đừng có tí tẹo dự định nào khác.”
Thịnh Lâm vốn còn định tiếp tục khuyên Tiết Lam để cô đừng cả ngày suy nghĩ chuyện tạo scandal, chẳng qua nhớ tới trước đó vì chuyện này mà hai người từng cụt hứng bỏ về, lời tới miệng rồi cậu cũng chỉ đành nuốt lại.
Tiết Lam vừa nghe thì cũng biết chuyện này, lập tức bày tỏ thái độ: “Trời đất chứng giám, chị trước giờ chưa từng có suy nghĩ bám dính Thời Chí tung tin thất thiệt, lần này chị nhất định thành thành thật thật.”
Đùa à, giữ không được vai này sao cô còn có thể tiếp tục ở trong đoàn phim. Thế nên để ship cp, cô liều luôn!
Thịnh Lâm ngạc nhiên. Không nghĩ tới đeo bám tạo scandal, vậy vừa rồi trong thang máy you nhìn người ta chằm chằm như thế làm gì. Lẽ nào you nhìn trúng Thời Chí rồi?
“Hơn nữa, không phải chị nói chị cải tà quy chính rồi à. Tóm lại chị đã suy nghĩ thông suốt, có một em trai đỉnh lưu trong giới giải trí như vậy, chị còn cọ nhiệt ké fame này nọ làm quái gì, ngồi ăn chờ chết không sướng à.”
Thịnh Lâm nhếch mày nhìn Tiết Lam. Cô thật sự đổi tính rồi, chẳng qua trái lại hi vọng chuyện này thành thực*.
Nguyên văn: lạc kiến kì thành. Thành ngữ chỉ hi vọng nhìn thấy một sự việc nào đó phát triển hoặc thành công.
“Vậy đi thôi.” Thịnh Lâm chợt nói.
Tiết Lam mặt mày ngơ ngác: “Đi đâu?”
Thịnh Lâm liếc cô một cái, nói bằng giọng thiếu đòn: “Không phải nói muốn ngồi ăn chờ chết à, trước đi ăn cơm.”
Tiết Lam: “…….”
Hai người tới phòng của Thịnh Lâm. Trước đó cậu đã bảo trợ lý mua cơm, Tiết Lam gấp gáp chạy qua, quả thực vẫn chưa kịp cơm nước, liền không chút khách khí bắt đầu ăn.
Sau khi cơm nước no nê, Tiết Lam chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một chút.
Phòng Thịnh Lâm ở tầng mười bốn, cô ở tầng mười ba, cô vừa ra cửa chuẩn bị bấm thang máy thì Thịnh Lâm liền đuổi theo, dúi cho cô tấm thẻ: “Cho you.”
Tiết Lam không hiểu nhìn tấm thẻ: “Làm gì?”
“Không phải bảo tôi nuôi sao?” Thịnh Lâm giơ tấm thẻ trong tay, hung dữ nói: “Ừm, nuôi you đấy.” (Mic: ai cho toi đứa em như vậy điiiiiiiiiiiiii)
Tiết Lam ngây ra rồi bật cười. Thằng nhóc thúi khó ưa này vậy mà cũng có lúc dễ thương đến thế, chẳng qua với một Tiết Lam vét cả người chỉ có 2.8 tệ thì đúng là cực kỳ cần cứu tế.
“Vậy em nghĩ cho kỹ nhé, thật sự định cho chị?” Tiết Lam chọt chọt tấm thẻ trong tay cậu, cố ý nói.
Thịnh Lâm có chút mất kiên nhẫn, trực tiếp nhét tấm thẻ vào tay Tiết Lam: “Sao lại nói nhảm lắm thế, cho thì…”
Đúng lúc này, cửa phòng đối diện đột nhiên bật mở, Thời Chí mặc đồ thể thao từ trong phòng bước ra, vừa hay bắt gặp cảnh Thịnh Lâm dúi thẻ cho Tiết Lam.
Bước chân Thời Chí dừng lại, chợt có chút tiến thoái lưỡng nan, bầu không khí nhất thời trở nên lặng phắt.
Tiết Lam cũng ngớ người, nhìn tấm thẻ trong tay rồi lại nhìn Thời Chí và Thịnh Lâm, bỗng nhiên đầu óc linh mẫn, vội giải thích: “Cái này, tạm thời tôi mượn tiêu một chút, sau này nhất định sẽ trả.”
Ngàn vạn lần không thể để em dâu cho rằng nhà họ có thân thích cực phẩm gì, dọa người ta rồi mất nhiều hơn được.
Thời Chí chưa từng đụng phải tình huống như vậy, càng không hiểu Tiết Lam sao lại giải thích với mình, nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Thịnh Lâm vừa nghe Tiết Lam nhắc tới cái gì mà trả với không trả thì chỉ cảm thấy cô đang tỏ ra xa lạ với cậu nên nhất thời không vui, vì vậy đen mặt đuổi người đi.
Có điều Tiết Lam tới trước thang máy còn không quên quay đầu lại nhìn, âm thầm cảm khái một câu, phòng của hai đứa vậy mà ở đối diện nhau, đoàn phim thực có tâm.
Sau khi Tiết Lam rời đi, sắc mặt Thịnh Lâm cuối cùng mới dễ chịu một chút, quay đầu nhìn quần áo của Thời Chí, “Tập thể dục?”
Thời Chí “Ừ” một tiếng, hỏi: “Cùng đi?”
Đoàn phim “Trầm phù” đã khai máy được một thời gian, Thịnh Lâm và Thời Chí đóng chung với nhau vẫn luôn tốt, có lúc cũng sẽ hẹn nhau cùng nhau đi chơi bóng, tập thể dục, về mặt riêng tư xem như là bạn bè khá thân thiết.
Mặc dù cp của hai người trên mạng rất hot nhưng hai người trái lại không hề để ý, cũng không cố ý tránh hiềm nghi, không cố ý tạo độ hot, rất vô tư chính trực.
Thịnh Lâm phất phất tay, đáp: “Không đi, quản lý của tôi lát nữa sắp tới rồi.”
Về phòng không lâu, quản lý của Thịnh Lâm Linh tỷ quả nhiên vô cùng lo lắng chạy tới.
“Thịnh Lâm, em và Tiết Lam rốt cuộc biết nhau từ lúc nào?” Linh tỷ hỏi thẳng.
Thịnh Lâm đang chơi game, đúng lúc kết thúc một ván, “…Lâu lắm rồi, còn trước cả chị nữa.”
Từ khi trong bụng mẹ hai người đã ở cùng nhau, e là không ai biết đối phương sớm hơn họ.
Linh tỷ nghe mà sửng sốt, sau đó sắc mặt càng tệ hơn. Lẽ nào cả hai trước đó thật sự từng yêu đương, thế nên tơ tình vương vấn? Nhìn thái độ này đoán chừng chắc cú tám chín phần rồi, Linh tỷ thầm nghĩ trong lòng.
Thịnh Lâm tính tình thế nào, Linh tỷ dẫn dắt cậu nhiều năm như vậy sớm đã hiểu thấu. Có thể khiến cậu vứt bỏ thể diện đi xin người khác, khẳng định là người được cậu đặt trong lòng, thật tâm để ý.
Suy nghĩ trong nháy mắt, Linh tỷ lời ít ý nhiều: “Thịnh Lâm nè, thật ra không cần chị nói em cũng biết, em hiện giờ đang ở giai đoạn chuyển đổi hình tượng quan trọng, vẫn phải lấy sự nghiệp làm trọng, những chuyện khác tạm thời đặt qua một bên thì hay hơn.”
“Hơn nữa, nếu chuyện của tụi em thật sự bị lộ, fan của em sao có thể ngồi không. Lúc đó có thể họ không nỡ chĩa giáo về em nhưng phía Tiết Lam thì khác. Cô ấy hiện giờ căn bản bị anti không ngừng, đó không phải là tuyết đã chất chồng lại càng thêm chồng chất à, em nói xem có phải không?”
Thịnh Lâm sửng sốt ngước nhìn gương mặt khổ sở muôn phần của Linh tỷ, chợt hiểu chị ấy đang hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Tiết Lam. Cậu vừa định giải thích rõ, nhưng lời vừa tới miệng thì không biết đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, biến thành có chút do dự.
“Linh tỷ, chị yên tâm, em và Tiết Lam không phải dạng quan hệ như chị nghĩ đâu, chuyện này sau này em sẽ giải thích cho chị.” Thịnh Lâm nói.
Linh tỷ bán tín bán nghi: “Hai em thật sự không lén lút yêu đương?”
Thịnh Lâm cam đoan: “Đương nhiên không rồi, trong showbiz em có thể yêu đương với bất kỳ ai, chỉ có Tiết Lam là tuyệt đối không có khả năng!”
Linh tỷ thấy Thịnh Lâm không giống đang lừa mình. Được rồi, chỉ cần cả hai không yêu nhau thì những chuyện khác đều dễ giải quyết.
“Vậy thì tốt, trong lòng em tự có cân nhắc là được, bình thường ở trong đoàn phim cũng phải chú ý một chút, đừng để kẻ có mục đích trông thấy, tới lúc đó lại truyền ra mấy chuyện gì đó thì không hay.”
Thịnh Lâm xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi trên sofa chơi game, thuận miệng đồng ý. Về phần có nghe vào tai hay không lại là chuyện khác.
Linh tỷ lại nói: “Vậy em mau thu dọn một chút đi, hoạt động ngày mai chị đã thay em xin nghỉ với đoàn phim rồi, lát nữa chúng ta liền đi.”
Thịnh Lâm ngẩn ra, lúc này mới đột nhiên nhớ ra ngày mai mình có một hoạt động thương mại phải tham gia, nhưng phía Tiết Lam phải làm sao đây. Cậu còn định ngày mai là ngày đầu tiên cô vào đoàn, cậu sẽ ở cạnh chăm sóc quan tâm cô.
Nhưng mà hoạt động này đã quyết định từ trước đó rất lâu, chắc chắn không thể nào từ chối.
Hết ngẫm lại nghĩ, Thịnh Lâm cầm lấy di động, gửi tin nhắn cho Thời Chí, nhờ anh ngày mai lúc quay phim trong đoàn, chăm sóc Tiết Lam một chút.
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Chí: Tiết Lam và Thịnh Lâm đang âm thầm yêu đương?
Thịnh Lâm: Bà ấy vậy mà lại nhìn trúng Thời Chí?
Tiết Lam: Cp toai đu quả nhiên là thật!
Tác giả: Ba người bị bọn họ nghĩ thành ba cặp cp, toẹt dời!
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để
lùi/sang chương