Ta Có Một Toà Đạo Quan
Chương 4
Người giấy vừa chạm vào hồn phách của đứa trẻ, hai hợp thành một, lớn nhanh trông thấy, trong phòng lập tức có thêm một thiếu niên với khuôn mặt trắng bệch.
Khi thiếu niên đang tò mò vuốt vuốt thân thể mới của mình, Tam Nương đã trở lại, nàng vẫn bộ dạng cụp mi rũ mắt như cũ.
“Ngài cũng họ Phó sao?”
Đối với tên họ của mình, vị quan chủ kia không có gì giấu diếm: “Ừ, tên một một chữ Yểu. Sau này khi nào ngươi không vui, không muốn gọi chủ nhân hoặc quan chủ, cũng có thể gọi ta là Phó Yểu.”
“Sao dám.”
“Ngươi sẽ dám thôi.” Nữ tử có thâm ý khác mà nói, sau đó ngáp một cái, “Ta đi nghỉ ngơi, đứa nhỏ này giao cho ngươi.”
Nàng nói xong, chung quanh đột nhiên xuất hiện một vùng màu đen, chờ đến khi khôi phục nguyên trạng, phía sau tượng Tam Thanh đã trống rỗng.
Thiếu niên bị cảnh tượng này khiến cho kinh ngạc mà mở to mắt nhìn, còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã nghe người bên cạnh hỏi hắn: “Ngươi, tên là gì.”
Thiếu niên nhút nhát sợ sệt mà trả lời: “Mẹ đệ gọi đệ là Đại Lang.”
Lúc này trong hư không truyền đến một tiếng nói thầm: “May mà nhà các ngươi không họ Võ.”
Tam Nương: “……”
“Khụ, lần này thật sự đi nghỉ.”
Đợi cho chung quanh hoàn toàn không có còn tiếng động nào, Tam Nương tiếp tục nói: “Chúng ta, làm từ giấy, âm hồn, không thể gặp ánh sáng, không thể chạm vào nước. Ngươi phải nhớ kỹ.”
“Vâng……” Đại Lang đáp lời, lại chần chờ mà nhìn Tam Nương, “Đệ nên gọi tỷ như thế nào?”
“Ta gọi, Tam Nương.”
“Tam Nương tỷ tỷ cũng giống như đệ, đã chết rồi sao?”
Đáp lại hắn là sự im lặng kéo dài.
Dường như nhận ra vấn đề mình hỏi sai rồi, Đại Lang bất an mà đổi đề tài, “Tam Nương tỷ tỷ, buổi tối chúng ta ngủ nơi nào?”
Lúc này Tam Nương mới để ý đến hắn, “Trong tượng Tam Thanh, trống không. Ban ngày, ở bên trong; buổi tối tùy ý, nhưng không thể, quá xa.”
“Vâng, đa tạ Tam Nương tỷ tỷ.”
Một đêm không nói chuyện.
Ngày tiếp theo, ngoại trừ vợ chồng Phương Nhị đến đưa đồ ăn và những nông dân hái thuốc đi ngang qua cầu phúc, đạo quan không có bất luận kẻ nào bái phỏng.
Lại một ngày qua đi, Đại Lang không nhịn được mà ban ngày trộm mò ra ngồi xổm trên xà nhà âm u, ngồi xổm một ngày, vẫn không thể chờ đến người muốn gặp.
“Xem ra ta thật sự phải nuôi một tên tiểu nô lệ.” Phó Yểu cũng thấy đáng tiếc, “Còn tưởng rằng có một cái phòng ở sạch sẽ, lần này không thành công rồi.”
“Chuyện này, không vội được.” Tam Nương ở bên cạnh nói.
“Vội?” Phó Yểu cười: “Không, ta không vội, người nên vội là các ngươi. Ta hiện tại là người sống, có ngũ cốc thức ăn là có thể sống, nhưng các ngươi thì không, thời gian dài các ngươi không được hương khói cung phụng, tan biến là chuyện sớm hay muộn. Một khi tan biến, dù là báo thù hay là chuyện gì khác, đều không còn ý nghĩa.”
Đại Lang ở bên cạnh nghe nói thế, giống như hiểu ra điều gì: “Chúng ta sẽ chết thêm một lần nữa sao?”
“Ngươi nghĩ hay lắm. Người sống mới gọi là chết, một người chết như ngươi chỉ có thể gọi là biến mất, vĩnh vĩnh viễn viễn biến mất.” Phó Yểu vừa nói vừa duỗi cái eo lười: “Ta tiếp tục ngủ, không có việc gì đừng quấy rầy ta.”
Khi nàng đang muốn rời đi, đột nhiên “Ồ” một tiếng, Tam Nương và Đại Lang không khỏi đồng thời nhìn về phía nàng.
“Tiểu tử có vận may không tệ. Đạo quan của chúng ta sắp khang trang hơn rồi.”
Sau khi nàng nói xong câu đó khoảng hai khắc, vợ chồng Hà thợ mộc xuất hiện ở cửa đạo quan. Bọn họ đều vác gánh, bên trong cái sọt của mỗi người đựng đầy gạch xanh.
Vừa nhìn thấy cha mẹ, Đại Lang kích động mà hô lớn “cha mẹ” sau đó chạy ra, nửa đường bị Phó Yểu túm lấy cổ áo kéo trở về, “Ngươi muốn chết sao Võ Đại Lang.”
Mặt trời bên ngoài còn chưa hoàn toàn lặn xuống, chỗ đỉnh núi vẫn còn vài vệt sáng yếu ớt.
Đại Lang lúc này mới kịp phản ứng, có chút sợ hãi nói: “Đệ không cố ý. Còn nữa…… đệ họ Hà.”
Chốc lát thời gian như vậy, vợ chồng Hà thợ mộc đã vào trong đạo quan, quỳ gối trước tượng Tam Thanh thành kính nói: “Quan chủ, giao dịch mà ngài nói vợ chồng chúng ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta nguyện ý sửa chữa đạo quan cho ngài. Hai ngày nay ta đều đi mua đồ, ngày mai là có thể lên núi tu sửa. Có điều mời thợ phải bỏ bạc, gia tài của chúng ta không nhiều lắm, có lẽ sẽ sửa chậm một chút, còn xin thứ lỗi.”
Hắn nói xong một lúc, không nghe được tiếng đáp lại. Mới nhớ ra Phương Nhị nói quan chủ buổi tối mới xuất hiện, hắn liền dứt khoát đứng dậy, tiếp tục xuống núi gánh gạch lên.
Mặt trời đã lặn xuống núi, nhưng tranh thủ trời còn chưa tối hẳn, vợ chồng Hà thợ mộc gánh từng chuyến gạch lên núi, Phương Nhị ở giữa cũng gánh giúp hai chuyến.
Mãi cho đến trời tối mịt, duỗi tay không thấy năm ngón, Hà thợ mộc mới ngồi xuống trước cửa đạo quan nghỉ ngơi, hai vợ chồng uống nước lạnh ăn mấy cái màn thầu, lại tiếp tục làm việc.
Lần này Đại Lang không vội vã đến tìm bọn họ, ngược lại trốn ở góc phòng yên lặng rơi lệ.
Vợ chồng Hà thợ mộc bận rộn khoảng một canh giờ, lúc này mới xuống núi trở về nhà.
Lúc bọn họ rời đi, Đại Lang đứng lên, một đường không xa không gần mà đưa bọn họ xuống núi.
“Vì sao, không gặp bọn họ?” Tam Nương không biết khi nào đi theo.
“Đệ không có mặt mũi gặp họ.” Đại Lang tìm được nơi đặt gạch dưới chân núi, chính là ở sân nhà Phương Nhị, hắn đặt bảy tám viên trong tay, một đường chậm rãi ôm trở về, “Là đệ vì muốn khiến cha mẹ hối hận mà nhảy sông. Nếu không phải vì cứu đệ, họ sẽ không phải vất vả như vậy.”
Đường lên núi dài lại gập ghềnh khó đi, cho dù là thân thể giấy, nhưng vác mấy viên gạch cũng vẫn thở hồng hộc. Tam Nương đi theo phía sau, không nhúng tay hỗ trợ, chỉ lặng lặng nhìn.
Một đêm rất dài, Đại Lang cả đêm vẫn lặp đi lặp lại hành động này.
Phương Nhị nửa đêm dậy đi tiểu trong lúc vô tình nhìn thấy trong sân nhà mình có hai bóng người, sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phách từ trong cơ thể bay ra cùng hai người kia làm bạn.
Có điều hai người kia lại không để ý tới hắn, dọn gạch xong rồi đi lên trên núi.
“Mệt sao?” Trên đường, Tam Nương hỏi.
“Mệt, nhưng không biết vì sao, đệ cảm thấy trong lòng rất sung sướng.” Đại Lang thở hồng hộc nói, “Chỉ cần tưởng tượng đến ngày mai cha mẹ đệ có thể bớt mệt đi một chút, đệ cảm thấy mệt cũng đáng.”
“Cha mẹ ngươi, thực may mắn.” Tam Nương nói: “Không, các ngươi, đều may mắn.”
Mắt thấy đạo quan đã xuất hiện ở cuối đường, Tam Nương dừng bước: “Đại Lang, không nên, giao dịch, với quan chủ. Nhất định nhớ kỹ, phải cự tuyệt.”
Đại Lang không hiểu vì sao nàng phải nói như vậy, nhưng hắn có thể cảm giác được thiện ý, nên cũng chần chờ mà đáp ứng, “Được.”
Ngày hôm sau, khi vợ chồng Hà thợ mộc lại đây, thấy gạch thiếu hơn nửa, còn tưởng rằng bị trộm, vội vã tìm Phương Nhị hỗ trợ, muốn tìm gạch trở về.
Sau khi Phương Nhị biết, kể lại chuyện tối hôm qua nhìn thấy cho hắn, bảo hắn lên trên núi nhìn kỹ rồi nói sau.
Hà thợ mộc theo lời lên núi, quả nhiên thấy gạch thiếu ở dưới chân núi đều được chất đống gần đạo quan.
Hắn cho rằng quan chủ thương hại bọn họ vất vả, vội đến khấu đầu mấy cái thật vang trước tượng Tam Thanh, sau đó lại bắt đầu gánh gạch.
Việc làm của Hà thợ mộc được thôn dân của thôn họ Phương nhìn ở trong mắt, bọn họ cảm thấy đạo quan này thuộc thôn của bọn họ, không nên chỉ để một người ngoài vất vả.
Vì thế người đi ngang qua, đều thuận tay hỗ trợ dọn chút gạch lên núi.
Người ba ta năm, mấy núi gạch trong sân của Phương Nhị rất nhanh đã biến mất.
Đương nhiên, không phải không có kẻ gian muốn được lợi lén lấy gạch mang về nhà, có điều số gạch đó lại không thể hiểu vì sao luôn quay trở lại, những kẻ trộm gạch còn bị bệnh nhẹ một hồi; mà người thành tâm hỗ trợ, lên núi hái thuốc, thu hoạch so với ngày thường lại nhiều hơn một ít.
Bởi vì chuyện này, người nguyện ý hỗ trợ càng nhiều.
Có thôn dân họ Phương cùng Đại Lang âm thầm hỗ trợ, Hà thợ mộc không cần phí thời gian dọn gạch và vật liệu lên núi mà có thể chuyên tâm chuẩn bị những vật liệu gỗ để tu sửa, đồng thời còn thường xuyên đến trong quan nhìn xem bên trong có gì có thể sử dụng lại hay không.
Cứ như thế khoảng nửa tháng, hắn rốt cuộc đã chuẩn bị xong những vật liệu gỗ cần thiết.
Vào một ngày cuối tháng bảy, chọn hôm thời tiết đẹp, Hà thợ mộc gọi một số người quen tới hỗ trợ tháo dỡ đạo quan, một lần nữa dựng lại.
Nhiều người thì mau việc, hơn nữa giữa trưa Hà thợ mộc còn dặn dò thê tử và nhờ Trương Lục Nương làm một mâm đồ ăn ngon tới chiêu đãi bọn họ, mọi người thấy được chiêu đãi tốt như vậy, càng thêm nhiệt tình giúp đỡ.
Đến chạng vạng, dàn khung chủ chốt của đạo quan đã được dựng xong, việc còn lại là xây tường đóng ngói.
Sau khi trời tối, mọi người từ biệt nhao nhao xuống núi, chỉ có vợ chồng Hà thợ mộc vẫn đang thắp đèn xây tường.
“Hôm nay chuẩn bị rượu và thức ăn, tốn bao nhiêu bạc?” Hà thợ mộc hỏi. Hôm nay hắn nhờ mười ba người tới hỗ trợ, đồ ăn làm hơn hai mươi đĩa, chưa kể có ba bình nữ nhi hồng, khoản tiêu xài này chắc không nhỏ.
“Nửa lạng bạc, còn có mấy chục tiền đồng hôm trước ông đưa.” Hà thê tử ảo não nói, “Trong nhà cũng không còn nhiều bạc lắm, bạc mua gạch vẫn còn nợ. Sau này sửa sang sân vườn, đóng cửa sổ đều cần tiền, bạc nhất định không đủ.”
“Ôi.” Hà thợ mộc thở dài, “Chờ ngày mai lợp xong ngói, tôi sẽ tiếp tục đi làm công.”
“Không bằng chúng ta mượn thêm bạc?” Hà thê tử nói.
“Đã mượn không ít rồi, người khác cũng phải sinh hoạt. Không sao cả, sau này ban ngày tôi làm việc, buổi tối lại đến đạo quan, đường không xa lắm, chỉ là thiếu ngủ chút thôi.” Hà thợ mộc nói, “May mà còn có tay nghề kiếm tiền sống tạm, nếu như chỉ trồng trọt, cho dù có bán cả ruộng đồng cũng không đủ.”
Hai vợ chồng buổi tối xây xong nửa bức tường, rồi thu thập đồ vật xuống núi.
Bởi vì chuyện mất gạch dưới chân núi lúc trước, lần này đồ vật trên núi không ai dám đụng tới. Cho dù có người muốn tranh thủ đêm hôm tới trộm, Tam Nương và Đại Lang đã đủ để dọa bọn họ sợ tới mức từ nay về sau vòng qua nơi này mà đi.
Như lời Hà thợ mộc nói, sau khi lợp xong mái ngói, ban ngày hắn không lên núi nữa, hầu như là ban đêm mới đốt đèn tới làm việc.
Lúc ban đầu Tam Lang còn ngượng ngùng đến gặp bọn họ, sau thấy bọn họ mệt đến đầu đầy mồ hôi, mới chủ động bưng nước tới. Đương nhiên, chén bát đựng nước đều được “mượn” từ nhà Phương Nhị.
Đối với với sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên xa lạ, lúc đầu vợ chồng Hà thợ mộc không tránh khỏi chút sợ hãi.
“Uống nước đi.” Đại Lang nhìn thấy bọn họ sợ hãi, trong lòng đau xót, không tiếp tục tới gần, buông nước rồi lui về trong phòng.
Nhưng buổi tối ngày hôm sau, hắn vẫn tiếp tục đưa nước.
“Cảm ơn ngài.” Lúc này Hà thợ mộc cung kính nói cảm ơn, sợ hãi trong đáy mắt đã bớt không ít.
Thấy phụ thân nói chuyện với mình, tâm tình của Đại Lang tốt lên, hắn xua tay nói: “Không cần dùng kính ngữ, có yêu cầu gì cần hỗ trợ, hai người cứ việc nói.”
“Không cần không cần, tự chúng ta làm được rồi.” Hà thợ mộc nào dám sai sử hắn.
Nhưng cho dù là như vậy, Đại Lang vẫn theo bên cạnh, thường thường hỗ trợ đưa gạch hoặc vác gỗ.
Có điều, không phải ngày nào Hà thợ mộc cũng tới. Sau khi chỗ gạch lần trước sử dụng hết, trong tay không có bạc, đành phải nghĩ cách kiếm tiền. Chờ đủ bạc rồi, lại tiếp tục đến tu sửa đạo quan.
Bởi vì liều mạng làm việc, hai vợ chồng bọn họ gầy đi trông thấy, thậm chí khi làm việc tại đạo quan ngừng lại nghỉ ngơi một chút đều có thể ngủ.
“Mệt đến nỗi dựa vào cây cột là có thể ngủ, xem ra thật sự vất vả.” Không biết khi nào, Phó Yểu xuất hiện ở bên cạnh Đại Lang: “Thân là con trai, thấy cảnh tượng như vậy nhất định không dễ chịu, chung quy thì bọn họ bởi vì ngươi mới như vậy.”
Đại Lang rũ đầu, vẻ mặt hổ thẹn.
“Thật ra chỉ cần có đủ bạc là bọn họ có thể thoát khỏi mệt nhọc.” Phó Yểu dụ dỗ nói, “Mà ta có thể khiến bọn họ trở nên vô cùng giàu có, từ đây phú quý dư thừa.”
***
Khi thiếu niên đang tò mò vuốt vuốt thân thể mới của mình, Tam Nương đã trở lại, nàng vẫn bộ dạng cụp mi rũ mắt như cũ.
“Ngài cũng họ Phó sao?”
Đối với tên họ của mình, vị quan chủ kia không có gì giấu diếm: “Ừ, tên một một chữ Yểu. Sau này khi nào ngươi không vui, không muốn gọi chủ nhân hoặc quan chủ, cũng có thể gọi ta là Phó Yểu.”
“Sao dám.”
“Ngươi sẽ dám thôi.” Nữ tử có thâm ý khác mà nói, sau đó ngáp một cái, “Ta đi nghỉ ngơi, đứa nhỏ này giao cho ngươi.”
Nàng nói xong, chung quanh đột nhiên xuất hiện một vùng màu đen, chờ đến khi khôi phục nguyên trạng, phía sau tượng Tam Thanh đã trống rỗng.
Thiếu niên bị cảnh tượng này khiến cho kinh ngạc mà mở to mắt nhìn, còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã nghe người bên cạnh hỏi hắn: “Ngươi, tên là gì.”
Thiếu niên nhút nhát sợ sệt mà trả lời: “Mẹ đệ gọi đệ là Đại Lang.”
Lúc này trong hư không truyền đến một tiếng nói thầm: “May mà nhà các ngươi không họ Võ.”
Tam Nương: “……”
“Khụ, lần này thật sự đi nghỉ.”
Đợi cho chung quanh hoàn toàn không có còn tiếng động nào, Tam Nương tiếp tục nói: “Chúng ta, làm từ giấy, âm hồn, không thể gặp ánh sáng, không thể chạm vào nước. Ngươi phải nhớ kỹ.”
“Vâng……” Đại Lang đáp lời, lại chần chờ mà nhìn Tam Nương, “Đệ nên gọi tỷ như thế nào?”
“Ta gọi, Tam Nương.”
“Tam Nương tỷ tỷ cũng giống như đệ, đã chết rồi sao?”
Đáp lại hắn là sự im lặng kéo dài.
Dường như nhận ra vấn đề mình hỏi sai rồi, Đại Lang bất an mà đổi đề tài, “Tam Nương tỷ tỷ, buổi tối chúng ta ngủ nơi nào?”
Lúc này Tam Nương mới để ý đến hắn, “Trong tượng Tam Thanh, trống không. Ban ngày, ở bên trong; buổi tối tùy ý, nhưng không thể, quá xa.”
“Vâng, đa tạ Tam Nương tỷ tỷ.”
Một đêm không nói chuyện.
Ngày tiếp theo, ngoại trừ vợ chồng Phương Nhị đến đưa đồ ăn và những nông dân hái thuốc đi ngang qua cầu phúc, đạo quan không có bất luận kẻ nào bái phỏng.
Lại một ngày qua đi, Đại Lang không nhịn được mà ban ngày trộm mò ra ngồi xổm trên xà nhà âm u, ngồi xổm một ngày, vẫn không thể chờ đến người muốn gặp.
“Xem ra ta thật sự phải nuôi một tên tiểu nô lệ.” Phó Yểu cũng thấy đáng tiếc, “Còn tưởng rằng có một cái phòng ở sạch sẽ, lần này không thành công rồi.”
“Chuyện này, không vội được.” Tam Nương ở bên cạnh nói.
“Vội?” Phó Yểu cười: “Không, ta không vội, người nên vội là các ngươi. Ta hiện tại là người sống, có ngũ cốc thức ăn là có thể sống, nhưng các ngươi thì không, thời gian dài các ngươi không được hương khói cung phụng, tan biến là chuyện sớm hay muộn. Một khi tan biến, dù là báo thù hay là chuyện gì khác, đều không còn ý nghĩa.”
Đại Lang ở bên cạnh nghe nói thế, giống như hiểu ra điều gì: “Chúng ta sẽ chết thêm một lần nữa sao?”
“Ngươi nghĩ hay lắm. Người sống mới gọi là chết, một người chết như ngươi chỉ có thể gọi là biến mất, vĩnh vĩnh viễn viễn biến mất.” Phó Yểu vừa nói vừa duỗi cái eo lười: “Ta tiếp tục ngủ, không có việc gì đừng quấy rầy ta.”
Khi nàng đang muốn rời đi, đột nhiên “Ồ” một tiếng, Tam Nương và Đại Lang không khỏi đồng thời nhìn về phía nàng.
“Tiểu tử có vận may không tệ. Đạo quan của chúng ta sắp khang trang hơn rồi.”
Sau khi nàng nói xong câu đó khoảng hai khắc, vợ chồng Hà thợ mộc xuất hiện ở cửa đạo quan. Bọn họ đều vác gánh, bên trong cái sọt của mỗi người đựng đầy gạch xanh.
Vừa nhìn thấy cha mẹ, Đại Lang kích động mà hô lớn “cha mẹ” sau đó chạy ra, nửa đường bị Phó Yểu túm lấy cổ áo kéo trở về, “Ngươi muốn chết sao Võ Đại Lang.”
Mặt trời bên ngoài còn chưa hoàn toàn lặn xuống, chỗ đỉnh núi vẫn còn vài vệt sáng yếu ớt.
Đại Lang lúc này mới kịp phản ứng, có chút sợ hãi nói: “Đệ không cố ý. Còn nữa…… đệ họ Hà.”
Chốc lát thời gian như vậy, vợ chồng Hà thợ mộc đã vào trong đạo quan, quỳ gối trước tượng Tam Thanh thành kính nói: “Quan chủ, giao dịch mà ngài nói vợ chồng chúng ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta nguyện ý sửa chữa đạo quan cho ngài. Hai ngày nay ta đều đi mua đồ, ngày mai là có thể lên núi tu sửa. Có điều mời thợ phải bỏ bạc, gia tài của chúng ta không nhiều lắm, có lẽ sẽ sửa chậm một chút, còn xin thứ lỗi.”
Hắn nói xong một lúc, không nghe được tiếng đáp lại. Mới nhớ ra Phương Nhị nói quan chủ buổi tối mới xuất hiện, hắn liền dứt khoát đứng dậy, tiếp tục xuống núi gánh gạch lên.
Mặt trời đã lặn xuống núi, nhưng tranh thủ trời còn chưa tối hẳn, vợ chồng Hà thợ mộc gánh từng chuyến gạch lên núi, Phương Nhị ở giữa cũng gánh giúp hai chuyến.
Mãi cho đến trời tối mịt, duỗi tay không thấy năm ngón, Hà thợ mộc mới ngồi xuống trước cửa đạo quan nghỉ ngơi, hai vợ chồng uống nước lạnh ăn mấy cái màn thầu, lại tiếp tục làm việc.
Lần này Đại Lang không vội vã đến tìm bọn họ, ngược lại trốn ở góc phòng yên lặng rơi lệ.
Vợ chồng Hà thợ mộc bận rộn khoảng một canh giờ, lúc này mới xuống núi trở về nhà.
Lúc bọn họ rời đi, Đại Lang đứng lên, một đường không xa không gần mà đưa bọn họ xuống núi.
“Vì sao, không gặp bọn họ?” Tam Nương không biết khi nào đi theo.
“Đệ không có mặt mũi gặp họ.” Đại Lang tìm được nơi đặt gạch dưới chân núi, chính là ở sân nhà Phương Nhị, hắn đặt bảy tám viên trong tay, một đường chậm rãi ôm trở về, “Là đệ vì muốn khiến cha mẹ hối hận mà nhảy sông. Nếu không phải vì cứu đệ, họ sẽ không phải vất vả như vậy.”
Đường lên núi dài lại gập ghềnh khó đi, cho dù là thân thể giấy, nhưng vác mấy viên gạch cũng vẫn thở hồng hộc. Tam Nương đi theo phía sau, không nhúng tay hỗ trợ, chỉ lặng lặng nhìn.
Một đêm rất dài, Đại Lang cả đêm vẫn lặp đi lặp lại hành động này.
Phương Nhị nửa đêm dậy đi tiểu trong lúc vô tình nhìn thấy trong sân nhà mình có hai bóng người, sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phách từ trong cơ thể bay ra cùng hai người kia làm bạn.
Có điều hai người kia lại không để ý tới hắn, dọn gạch xong rồi đi lên trên núi.
“Mệt sao?” Trên đường, Tam Nương hỏi.
“Mệt, nhưng không biết vì sao, đệ cảm thấy trong lòng rất sung sướng.” Đại Lang thở hồng hộc nói, “Chỉ cần tưởng tượng đến ngày mai cha mẹ đệ có thể bớt mệt đi một chút, đệ cảm thấy mệt cũng đáng.”
“Cha mẹ ngươi, thực may mắn.” Tam Nương nói: “Không, các ngươi, đều may mắn.”
Mắt thấy đạo quan đã xuất hiện ở cuối đường, Tam Nương dừng bước: “Đại Lang, không nên, giao dịch, với quan chủ. Nhất định nhớ kỹ, phải cự tuyệt.”
Đại Lang không hiểu vì sao nàng phải nói như vậy, nhưng hắn có thể cảm giác được thiện ý, nên cũng chần chờ mà đáp ứng, “Được.”
Ngày hôm sau, khi vợ chồng Hà thợ mộc lại đây, thấy gạch thiếu hơn nửa, còn tưởng rằng bị trộm, vội vã tìm Phương Nhị hỗ trợ, muốn tìm gạch trở về.
Sau khi Phương Nhị biết, kể lại chuyện tối hôm qua nhìn thấy cho hắn, bảo hắn lên trên núi nhìn kỹ rồi nói sau.
Hà thợ mộc theo lời lên núi, quả nhiên thấy gạch thiếu ở dưới chân núi đều được chất đống gần đạo quan.
Hắn cho rằng quan chủ thương hại bọn họ vất vả, vội đến khấu đầu mấy cái thật vang trước tượng Tam Thanh, sau đó lại bắt đầu gánh gạch.
Việc làm của Hà thợ mộc được thôn dân của thôn họ Phương nhìn ở trong mắt, bọn họ cảm thấy đạo quan này thuộc thôn của bọn họ, không nên chỉ để một người ngoài vất vả.
Vì thế người đi ngang qua, đều thuận tay hỗ trợ dọn chút gạch lên núi.
Người ba ta năm, mấy núi gạch trong sân của Phương Nhị rất nhanh đã biến mất.
Đương nhiên, không phải không có kẻ gian muốn được lợi lén lấy gạch mang về nhà, có điều số gạch đó lại không thể hiểu vì sao luôn quay trở lại, những kẻ trộm gạch còn bị bệnh nhẹ một hồi; mà người thành tâm hỗ trợ, lên núi hái thuốc, thu hoạch so với ngày thường lại nhiều hơn một ít.
Bởi vì chuyện này, người nguyện ý hỗ trợ càng nhiều.
Có thôn dân họ Phương cùng Đại Lang âm thầm hỗ trợ, Hà thợ mộc không cần phí thời gian dọn gạch và vật liệu lên núi mà có thể chuyên tâm chuẩn bị những vật liệu gỗ để tu sửa, đồng thời còn thường xuyên đến trong quan nhìn xem bên trong có gì có thể sử dụng lại hay không.
Cứ như thế khoảng nửa tháng, hắn rốt cuộc đã chuẩn bị xong những vật liệu gỗ cần thiết.
Vào một ngày cuối tháng bảy, chọn hôm thời tiết đẹp, Hà thợ mộc gọi một số người quen tới hỗ trợ tháo dỡ đạo quan, một lần nữa dựng lại.
Nhiều người thì mau việc, hơn nữa giữa trưa Hà thợ mộc còn dặn dò thê tử và nhờ Trương Lục Nương làm một mâm đồ ăn ngon tới chiêu đãi bọn họ, mọi người thấy được chiêu đãi tốt như vậy, càng thêm nhiệt tình giúp đỡ.
Đến chạng vạng, dàn khung chủ chốt của đạo quan đã được dựng xong, việc còn lại là xây tường đóng ngói.
Sau khi trời tối, mọi người từ biệt nhao nhao xuống núi, chỉ có vợ chồng Hà thợ mộc vẫn đang thắp đèn xây tường.
“Hôm nay chuẩn bị rượu và thức ăn, tốn bao nhiêu bạc?” Hà thợ mộc hỏi. Hôm nay hắn nhờ mười ba người tới hỗ trợ, đồ ăn làm hơn hai mươi đĩa, chưa kể có ba bình nữ nhi hồng, khoản tiêu xài này chắc không nhỏ.
“Nửa lạng bạc, còn có mấy chục tiền đồng hôm trước ông đưa.” Hà thê tử ảo não nói, “Trong nhà cũng không còn nhiều bạc lắm, bạc mua gạch vẫn còn nợ. Sau này sửa sang sân vườn, đóng cửa sổ đều cần tiền, bạc nhất định không đủ.”
“Ôi.” Hà thợ mộc thở dài, “Chờ ngày mai lợp xong ngói, tôi sẽ tiếp tục đi làm công.”
“Không bằng chúng ta mượn thêm bạc?” Hà thê tử nói.
“Đã mượn không ít rồi, người khác cũng phải sinh hoạt. Không sao cả, sau này ban ngày tôi làm việc, buổi tối lại đến đạo quan, đường không xa lắm, chỉ là thiếu ngủ chút thôi.” Hà thợ mộc nói, “May mà còn có tay nghề kiếm tiền sống tạm, nếu như chỉ trồng trọt, cho dù có bán cả ruộng đồng cũng không đủ.”
Hai vợ chồng buổi tối xây xong nửa bức tường, rồi thu thập đồ vật xuống núi.
Bởi vì chuyện mất gạch dưới chân núi lúc trước, lần này đồ vật trên núi không ai dám đụng tới. Cho dù có người muốn tranh thủ đêm hôm tới trộm, Tam Nương và Đại Lang đã đủ để dọa bọn họ sợ tới mức từ nay về sau vòng qua nơi này mà đi.
Như lời Hà thợ mộc nói, sau khi lợp xong mái ngói, ban ngày hắn không lên núi nữa, hầu như là ban đêm mới đốt đèn tới làm việc.
Lúc ban đầu Tam Lang còn ngượng ngùng đến gặp bọn họ, sau thấy bọn họ mệt đến đầu đầy mồ hôi, mới chủ động bưng nước tới. Đương nhiên, chén bát đựng nước đều được “mượn” từ nhà Phương Nhị.
Đối với với sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên xa lạ, lúc đầu vợ chồng Hà thợ mộc không tránh khỏi chút sợ hãi.
“Uống nước đi.” Đại Lang nhìn thấy bọn họ sợ hãi, trong lòng đau xót, không tiếp tục tới gần, buông nước rồi lui về trong phòng.
Nhưng buổi tối ngày hôm sau, hắn vẫn tiếp tục đưa nước.
“Cảm ơn ngài.” Lúc này Hà thợ mộc cung kính nói cảm ơn, sợ hãi trong đáy mắt đã bớt không ít.
Thấy phụ thân nói chuyện với mình, tâm tình của Đại Lang tốt lên, hắn xua tay nói: “Không cần dùng kính ngữ, có yêu cầu gì cần hỗ trợ, hai người cứ việc nói.”
“Không cần không cần, tự chúng ta làm được rồi.” Hà thợ mộc nào dám sai sử hắn.
Nhưng cho dù là như vậy, Đại Lang vẫn theo bên cạnh, thường thường hỗ trợ đưa gạch hoặc vác gỗ.
Có điều, không phải ngày nào Hà thợ mộc cũng tới. Sau khi chỗ gạch lần trước sử dụng hết, trong tay không có bạc, đành phải nghĩ cách kiếm tiền. Chờ đủ bạc rồi, lại tiếp tục đến tu sửa đạo quan.
Bởi vì liều mạng làm việc, hai vợ chồng bọn họ gầy đi trông thấy, thậm chí khi làm việc tại đạo quan ngừng lại nghỉ ngơi một chút đều có thể ngủ.
“Mệt đến nỗi dựa vào cây cột là có thể ngủ, xem ra thật sự vất vả.” Không biết khi nào, Phó Yểu xuất hiện ở bên cạnh Đại Lang: “Thân là con trai, thấy cảnh tượng như vậy nhất định không dễ chịu, chung quy thì bọn họ bởi vì ngươi mới như vậy.”
Đại Lang rũ đầu, vẻ mặt hổ thẹn.
“Thật ra chỉ cần có đủ bạc là bọn họ có thể thoát khỏi mệt nhọc.” Phó Yểu dụ dỗ nói, “Mà ta có thể khiến bọn họ trở nên vô cùng giàu có, từ đây phú quý dư thừa.”
***
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để
lùi/sang chương