Ta Có Một Toà Đạo Quan
Chương 54
Tất nhiên, hiện giờ Tô Lâm Thu đâu biết được nữ nhân hắn ta vừa gặp đáng sợ tới nhường nào.
Gần tới giờ Tý, mọi người đều đã có mặt đông đủ ở cửa Nam: Giang chưởng quầy mua mấy món trang sức, Triệu Hưng Thái mang về một đống đồ ăn vặt, Lục An tiên sinh tuy không mua gì, nhưng lại cầm một chiếc đèn hoa đăng như trẻ con.
Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, ngoại trừ Tô Lâm Thu.
Mãi đến khi giờ Tý sắp điểm, Tô Lâm Thu mới vội vàng chạy tới.
Phó Yểu cười lạnh nhìn hắn ta: “Ngươi đi đâu?”
Lúc này Tô Lâm Thu mới nhớ tối nay Phó Yểu đã hứa rằng sẽ giúp hắn ta, nhưng hắn lại quên mất vì mải trò chuyện vui vẻ với vị Phó cô nương kia.
“Ta bị dòng người tách ra, không tìm được ngài.” Hắn ta nói dối.
Phó Yểu hừ lạnh một tiếng, cũng lười vạch trần hắn ta, chỉ xoay người bỏ đi.
Lúc đoàn người trở lại đạo quan, Lục An tiên sinh cảm tạ nói: “Đa tạ quan chủ tối nay đã cho lão phu được mở mang tầm mắt, nếu không lão phu cũng không biết trên đời còn có chuyện kì diệu đến thế.”
“Khách sáo rồi.” Phó Yểu bảo Giang chưởng quầy giúp đưa lão tiên sinh xuống núi, đợi mọi người đã rời đi hết, nàng mới túm cổ áo Tô Lâm Thu lôi vào trong, giận dữ nói: “Ngươi chơi ta?”
“Ta không dám.” Tô Lâm Thu biết nàng nhắc tới chuyện tối nay, hơn nữa đúng là hắn ta làm sai trước, thế nên lập tức xin lỗi: “Chỉ là hôm nay ta gặp vài chuyện.”
“Đúng vậy, ngươi gặp chuyện, còn khiến ta dính phiền phức không nhỏ.” Phó Yểu lạnh mặt: “Người tối nay ngươi gặp là tiểu thư của Định Quốc Công phủ, đó là người mà ngươi có thể trèo cao được à? Nếu như Định Quốc Công phủ truy cứu chuyện này, có khi cả đạo quan của ta cũng gặp xui xẻo theo. Ngươi đi đi, giao dịch của chúng ta kết thúc.”
“Đừng mà, quan chủ.” Tô Lâm Thu còn hẹn vị cô nương kia tối mai gặp lại, hắn ta sao có thể bỏ qua cơ hội lần này được: “Lúc chúng ta giao dịch cũng không có nói chắc là với tiểu thư nhà nào, giờ cũng xem như là nằm trong phạm vi giao dịch. Hơn nữa, ta cũng đâu có nói thân phận thật của mình cho vị cô nương kia biết, chỉ nói ta là học sinh tới kinh cầu học, giờ nàng ta vẫn chưa biết gì cả, sao có thể làm liên lụy tới ngài được.”
“Thật à?” Vẻ mặt Phó Yểu lúc này mới dịu lại đôi chút: “Ngươi thật sự không nói gì với nàng ta cả?”
“Ta đâu dám lừa ngài.” Tô Lâm Thu nhỏ giọng vuốt mông ngựa: “Nếu ta lừa ngài thì không phải là tự tìm đường chết à. Hơn nữa, chuyện kì diệu như thế, ta cũng đâu dám nói ra ngoài.”
“Thế còn được.” Phó Yểu như thở ra một hơi: “Nếu không có vấn đề lớn xảy ra thì ta có thể miễn cưỡng tha cho ngươi một lần, chuyện tối nay cứ để nó qua đi. Còn giao dịch của chúng ta, ta đã làm việc ta cần làm, bản thân người cũng là người bội ước trước, lỗi không thuộc về ta, giao dịch này kết thúc được rồi.”
“Sao thế được? Ta phải trả giá đắt như vậy, giờ lại không được gì cả. Quan chủ, ngài không thể làm vậy được.” Tô Lâm Thu bất mãn nói.
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Ta đã hẹn với vị Phó cô nương kia ngày mai gặp lại. Nếu quan chủ đã giúp ta thì giúp tới cùng đi, đưa Phật đưa tới Tây.” Tô Lâm Thu nói, ý hắn ta là muốn Phó Yểu giúp hắn làm cho xong chuyện này.
“Cái này đừng có mơ. Tam nương, tiễn khách.” Phó Yểu nói.
Tô Lâm Thu còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng đã bị Tam Nương xách cổ áo ném ra khỏi đạo quan.
Tô Lâm Thu thấy cửa đạo quan đã đóng lại, dù có đập cỡ nào cũng không mở ra thì cực kì tức giận, thầm nghĩ “Nếu ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa”, hắn quyết định sẽ bán bí phương cho người khác.
Nhưng khi hắn ta xuống tới chân núi mới hoảng sợ phát hiện ra, những bí phương mà hắn đã bán cho nàng, dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể nhớ lại được.
Hắn ta đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng, xoay người nhìn đạo quan trên núi, cảm giác nơi đèn đuốc sáng trưng đó chẳng khác nào hang động của quái vật đáng sợ.
Bảo sao đối phương không hề sợ hãi, hóa ra thứ hắn ta trao đổi không chỉ có bí phương, mà là cả ký ức của hắn.
Tô Lâm Thu quay về với trái tim đầy hoảng sợ, nỗi sợ trong lòng dù có làm thế nào cũng không biến mất, cuối cùng hắn đành chạy tới chỗ Lê Phùng Niên, muốn ngủ chung giường với hắn, lúc này mới thấy đỡ sợ hơn chút.
Lê Phùng Niên thấy tâm trạng của hắn không ổn chút nào thì dò hỏi: “Tô huynh bị sao vậy?”
Tô Lâm Thu che đầu: “Chỗ này quá nguy hiểm.”
Nhưng tới khi Lê Phùng Niên hỏi rõ thì hắn lại không chịu nói, Lê Phùng Niên đành phải thôi.
Hôm sau, Tô Lâm Thu đã bình tĩnh lại, cũng không tỏ vẻ sợ hãi như hôm qua nữa.
Hắn ta nhớ lại những giao dịch mà mình đã làm với nữ nhân kia suốt thời gian qua, trừ việc mất đi vài bí phương trong đầu thì hình như cũng không có tổn thất quá lớn.
Tính tới hiện tại, hắn đã trả giá rất nhiều, nhưng trừ có một ít bạc thì chẳng được gì cả. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu nôn nóng.
“Phùng Niên, Quốc Công là quan lớn sao?” Hắn ta hỏi.
Hắn ta muốn biết vị trí Quốc Công có thật sự đáng để hắn ta trả giá không.
Lê Phùng Niên thấy kỳ lạ khi hắn ta hỏi điều này, nhưng vẫn đáp: “Đây là tước vị, bình thường đều sẽ kiêm thêm chức vị nào đó, còn cụ thể thì phải xem người đó có được hoàng đế ưu ái hay không.”
“Vậy Định Quốc Công thì sao, huynh đã từng nghe nói qua chưa?”
“Định Quốc Công? Là quý tộc chốn kinh thành, huynh hỏi cái này làm gì?” Lê Phùng Niên hỏi ngược lại.
“Quý tộc à.” Tô Lâm Thu thầm tính toán trong lòng, đây chắc chắn là quý tộc lớn ở thời cổ đại.
Nhưng đã là quý tộc ở kinh thành thì địa vị chắc chắn cao hơn nhiều so với huyện lệnh ở nơi thâm sơn cùng cốc này, nếu hắn ta có thể cưới được một vị quý nữ, thế chẳng phải đã bước chân vào vòng quý tộc rồi sao?
Tô Lâm Thu nghĩ tới đây đã cực kỳ hưng phấn.
“Tô huynh.” Lê Phùng Niên thấy hắn ta ngẩn người, gọi giật lại: “Năm nay huynh có tính toán gì không? Tiên sinh không có ý định thu nhận đệ tử nữa, nếu huynh vẫn ở mãi nơi này cũng không thể làm nên chuyện gì cả. Hay là huynh cùng ta về Kim Lăng một chuyến đi, ta sẽ nói phụ thân giúp huynh tìm một vị tiên sinh.”
“Chuyện này nói sau đi.” Tô Lâm Thu sao có thể rời đi ngay lúc này được, hắn phải tốn nhiều công sức như thế, còn chưa thể trở thành đệ tử của Lục An tiên sinh: “Có lẽ sau này tiên sinh sẽ thấy cảm động trước tấm lòng của ta, đồng ý nhận ta làm đệ tử. Được rồi, không phiền huynh đọc sách nữa, ta về phòng đây.”
Lê Phùng Niên nhìn theo bóng hắn rời đi, lông mày nhíu chặt.
Tô Lâm Thu không trở lại nhà ở mà đi thẳng tới đạo quan.
Khác với ngày hôm qua, hôm nay hắn ta có hơi e ngại. Nhưng cuối cùng vẫn bị tâm lý cờ bạc đánh bại, không muốn mất hết toàn bộ vốn liếng đã bỏ ra lúc trước, hắn khẽ cắn môi rồi bước vào trong.
“Ngươi còn tới đây làm gì?” Phó Yểu lạnh mặt hỏi hắn ta.
“Quan chủ, hôm qua là ta sai rồi.” Tô Lâm Thu biết hiện giờ phải nhận thua, ai bảo hắn ta là người có việc muốn nhờ làm gì: “Tối qua là do ta bội ước trước, là ta sai. Hôm nay ta tới là muốn giao dịch với quan chủ việc khác.
Phó Yểu cười nhạo: “Ngươi muốn được gặp lại tiểu thư của Định Quốc Công phủ đúng không?”
“Ha ha, quan chủ đúng là liệu sự như thần.”
“Ngươi đừng có mà mơ. Với xuất thân của ngươi, Định Quốc Công phủ chắc chắn sẽ không chấp nhận ngươi làm cô gia*.” Phó Yểu nói tiếp: “Tốt nhất là ngươi nên bỏ suy nghĩ đó đi.”
*cô gia: con rể
“Chuyện này đâu thể chắc chắn được.” Tô Lâm Thu vẫn rất tự tin với bản thân: “Không phải giờ ta còn có quan chủ giúp đỡ sao?”
“Ta sẽ không giúp ngươi.” Phó Yểu từ chối.
“Ta biết quan chủ đang lo lắng điều gì, ngài yên tâm, ta xin thề, ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện của ngài với ai.” Tô Lâm Thu nói: “Nếu ngài có khả năng lấy đi ký ức của ta thì lời thề này của ta chắc chắn cũng có thể thực hiện được. Nếu như ta đã không thể tiết lộ bí mật của ngài, ngài cũng không có gì phải lo lắng nữa cả.”
“Ta biết quan chủ đang lo lắng việc gì, ngài cứ yên tâm, ta xin thề, tuyệt đối sẽ không bao giờ nói chuyện của quan chủ với bất kỳ ai.” Tô Lâm Thu nói: “Nếu ngài có khả năng lấy ký ức của ta, thì lời thề này hẳn cũng có thể thực hiện được, mà khi ta đã thề là không tiết lộ bí mật của ngài, ngài đâu cần lo lắng gì nữa.”
Phó Yểu thấy hắn ta thật sự chân thành, thở dài nói: “Thỉnh thoảng thi triển một lần thì không vấn đề gì, nhưng nếu cứ thường xuyên sử dụng, sẽ gây hại cho ta.”
“Ta biết ngài rất khó xử.” Lần này Tô Lâm Thu dâng lên ba bí phương: “Ta cũng đâu phải là kẻ không hiểu chuyện, thỉnh quan chủ thành toàn.”
Phó Yểu nhìn lướt qua bí phương, nhận lấy, nói: “Ta cũng không phải kẻ vô tình. Thế này đi, một tháng tới, mỗi ngày sau khi mặt trời lặn, ta sẽ giúp ngươi tới kinh thành, nhưng ngươi phải quay về trước giờ Tý. Đây là chuyện duy nhất mà ta có thể giúp ngươi, còn lại, ta sẽ không nhúng tay vào.”
Tô Lâm Thu vui mừng: “Việc này không thành vấn đề!” Hắn ta thấy vị Phó cô nương kia cũng không phải là không có tình ý với mình, tuy một tháng có hơi ngắn, nhưng trong lúc đó có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu vẫn không được thì hắn ta lại tìm cách năn nỉ quan chủ cho mình thêm ít thời gian.
Giao dịch thành công, Tô Lâm Thu lập tức xuống núi, hắn muốn chuẩn bị một bộ y phục mới.
Tam Nương nhìn bóng dáng dần xa của hắn ta, tò mò hỏi quan chủ: “Hình như ngài rất ghét hắn.”
Đây là lần đầu tiên nàng thấy quan chủ ra tay ác độc với một người khác như vậy.
“Ta không ghét hắn, mà ta muốn giết hắn.” Phó Yểu lạnh lùng nói.
Tam Nương đột nhiên nhớ tới sát ý của quan chủ ngày hôm đó, lập tức hiểu ra đôi chút.
…
Từ hôm đó, ngày nào Tô Lâm Thu cũng đi xuyên qua khu rừng để tới kinh thành vào ban đêm. Hai ngày đầu hắn ta vẫn còn vui vẻ quên trời đất, nhưng tới ngày thứ ba thì đã ấp úng tới gặp Phó Yểu để đổi thêm bạc.
Lại mấy ngày trôi qua, từ trên xuống dưới của hắn ta trở nên xa hoa hẳn, lúc Giang chưởng quầy tới đạo quan, thấy y phục hắn mặc thì lập tức líu lưỡi, nếu không phải nàng biết hắn ta thì có lẽ đã nghĩ đây là đại thiếu gia nhà ai rồi.
Tô Lâm Thu bỗng nhiên trở nên giàu có khiến mọi người ở Phương gia thôn đều muốn tới làm quen, nhưng Tô Lâm Thu lại không buồn để ý tới bọn họ, ngoại trừ đại nữ nhi của Phương Nhị.
Bởi số lần càng ngày càng nhiều, trong thôn bắt đầu rộ lên tin đồn nhảm rằng Phương Nhị muốn gả nữ nhi của mình qua làm thiếp của Tô Lâm Thu, tin đồn này khiến Phương Nhị giận tới mức cấm nữ nhi không được phép nói chuyện với Tô Lâm Thu nữa. Tiểu cô nương nghe được lời đồn thổi thì cũng bắt đầu tránh né Tô Lâm Thu.
Mặc dù không có được tiểu cô nương khiến Tô Lâm Thu thấy hơi mất mát, nhưng may mà ở kinh thành, hắn ta cũng có chút thu hoạch.
Hiện giờ hắn ta đã xác nhận rõ, vị Phó cô nương kia có tình ý với mình.
Nhưng điều khiến hắn ta chột dạ là, vị Phó cô nương kia đôi lúc sẽ hỏi dò gia thế của hắn, hắn cũng vì lảng tránh vấn đề này mà dùng đủ loại lễ vật quý giá để đè sự nghi ngờ của đối phương xuống. Chỉ là mua quà cần có tiền, thế nên lâu lâu hắn ta lại tới đạo quan để đổi bạc.
Phó Yểu thản nhiên nhìn khí vận trên người Tô Lâm Thu dần giảm bớt, dao găm hình rắn được nàng cất đi lúc trước nay lại xuất hiện trên tay lần nữa, khiến mỗi lần Tô Lâm Thu tới đạo quan, nhìn lưỡi dao sắc bén đó là lại thấy lạnh cả người.
“Dao găm của ngài chắc là đáng giá lắm.” Hắn ta nói: “Ta cảm giác như thứ này có linh.”
“Đồ lấy từ cổ mổ, ngươi nói thử xem.” Phó Yểu vuốt nhẹ lưỡi dao.
“Bảo sao.” Tô Lâm Thu cầm chỗ bạc vừa đổi được, rời đi.
Phó Yểu đếm số bí phương mà hắn mang tới, hỏi Tam Nương: “Tháng này hắn đã tới bao nhiêu lần?”
“Mười chín lần.”
“Thủ đoạn của muội muội ngươi quả là lợi hại.” Chưa bao lâu mà vận khí trên người Tô Lâm Thu đã giảm hơn một nửa.
Tam Nương không còn gì để nói.
Ngũ Nương đúng là lợi hại, nhưng trước nay lại không thèm quan tâm đến mấy việc ý nghĩa.
Tháng hai dần tới, Giang Nam đón chào đợt mưa xuân. Trong không gian mông lung đó, Tô Lâm Thu bước vào đạo quan, muốn thực hiện thêm một giao dịch.
“Không phải Lục An tiên sinh đang tìm tôn tử của mình sao? Ta muốn có nửa khối ngọc bội còn lại.”
Gần tới giờ Tý, mọi người đều đã có mặt đông đủ ở cửa Nam: Giang chưởng quầy mua mấy món trang sức, Triệu Hưng Thái mang về một đống đồ ăn vặt, Lục An tiên sinh tuy không mua gì, nhưng lại cầm một chiếc đèn hoa đăng như trẻ con.
Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, ngoại trừ Tô Lâm Thu.
Mãi đến khi giờ Tý sắp điểm, Tô Lâm Thu mới vội vàng chạy tới.
Phó Yểu cười lạnh nhìn hắn ta: “Ngươi đi đâu?”
Lúc này Tô Lâm Thu mới nhớ tối nay Phó Yểu đã hứa rằng sẽ giúp hắn ta, nhưng hắn lại quên mất vì mải trò chuyện vui vẻ với vị Phó cô nương kia.
“Ta bị dòng người tách ra, không tìm được ngài.” Hắn ta nói dối.
Phó Yểu hừ lạnh một tiếng, cũng lười vạch trần hắn ta, chỉ xoay người bỏ đi.
Lúc đoàn người trở lại đạo quan, Lục An tiên sinh cảm tạ nói: “Đa tạ quan chủ tối nay đã cho lão phu được mở mang tầm mắt, nếu không lão phu cũng không biết trên đời còn có chuyện kì diệu đến thế.”
“Khách sáo rồi.” Phó Yểu bảo Giang chưởng quầy giúp đưa lão tiên sinh xuống núi, đợi mọi người đã rời đi hết, nàng mới túm cổ áo Tô Lâm Thu lôi vào trong, giận dữ nói: “Ngươi chơi ta?”
“Ta không dám.” Tô Lâm Thu biết nàng nhắc tới chuyện tối nay, hơn nữa đúng là hắn ta làm sai trước, thế nên lập tức xin lỗi: “Chỉ là hôm nay ta gặp vài chuyện.”
“Đúng vậy, ngươi gặp chuyện, còn khiến ta dính phiền phức không nhỏ.” Phó Yểu lạnh mặt: “Người tối nay ngươi gặp là tiểu thư của Định Quốc Công phủ, đó là người mà ngươi có thể trèo cao được à? Nếu như Định Quốc Công phủ truy cứu chuyện này, có khi cả đạo quan của ta cũng gặp xui xẻo theo. Ngươi đi đi, giao dịch của chúng ta kết thúc.”
“Đừng mà, quan chủ.” Tô Lâm Thu còn hẹn vị cô nương kia tối mai gặp lại, hắn ta sao có thể bỏ qua cơ hội lần này được: “Lúc chúng ta giao dịch cũng không có nói chắc là với tiểu thư nhà nào, giờ cũng xem như là nằm trong phạm vi giao dịch. Hơn nữa, ta cũng đâu có nói thân phận thật của mình cho vị cô nương kia biết, chỉ nói ta là học sinh tới kinh cầu học, giờ nàng ta vẫn chưa biết gì cả, sao có thể làm liên lụy tới ngài được.”
“Thật à?” Vẻ mặt Phó Yểu lúc này mới dịu lại đôi chút: “Ngươi thật sự không nói gì với nàng ta cả?”
“Ta đâu dám lừa ngài.” Tô Lâm Thu nhỏ giọng vuốt mông ngựa: “Nếu ta lừa ngài thì không phải là tự tìm đường chết à. Hơn nữa, chuyện kì diệu như thế, ta cũng đâu dám nói ra ngoài.”
“Thế còn được.” Phó Yểu như thở ra một hơi: “Nếu không có vấn đề lớn xảy ra thì ta có thể miễn cưỡng tha cho ngươi một lần, chuyện tối nay cứ để nó qua đi. Còn giao dịch của chúng ta, ta đã làm việc ta cần làm, bản thân người cũng là người bội ước trước, lỗi không thuộc về ta, giao dịch này kết thúc được rồi.”
“Sao thế được? Ta phải trả giá đắt như vậy, giờ lại không được gì cả. Quan chủ, ngài không thể làm vậy được.” Tô Lâm Thu bất mãn nói.
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Ta đã hẹn với vị Phó cô nương kia ngày mai gặp lại. Nếu quan chủ đã giúp ta thì giúp tới cùng đi, đưa Phật đưa tới Tây.” Tô Lâm Thu nói, ý hắn ta là muốn Phó Yểu giúp hắn làm cho xong chuyện này.
“Cái này đừng có mơ. Tam nương, tiễn khách.” Phó Yểu nói.
Tô Lâm Thu còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng đã bị Tam Nương xách cổ áo ném ra khỏi đạo quan.
Tô Lâm Thu thấy cửa đạo quan đã đóng lại, dù có đập cỡ nào cũng không mở ra thì cực kì tức giận, thầm nghĩ “Nếu ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa”, hắn quyết định sẽ bán bí phương cho người khác.
Nhưng khi hắn ta xuống tới chân núi mới hoảng sợ phát hiện ra, những bí phương mà hắn đã bán cho nàng, dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể nhớ lại được.
Hắn ta đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng, xoay người nhìn đạo quan trên núi, cảm giác nơi đèn đuốc sáng trưng đó chẳng khác nào hang động của quái vật đáng sợ.
Bảo sao đối phương không hề sợ hãi, hóa ra thứ hắn ta trao đổi không chỉ có bí phương, mà là cả ký ức của hắn.
Tô Lâm Thu quay về với trái tim đầy hoảng sợ, nỗi sợ trong lòng dù có làm thế nào cũng không biến mất, cuối cùng hắn đành chạy tới chỗ Lê Phùng Niên, muốn ngủ chung giường với hắn, lúc này mới thấy đỡ sợ hơn chút.
Lê Phùng Niên thấy tâm trạng của hắn không ổn chút nào thì dò hỏi: “Tô huynh bị sao vậy?”
Tô Lâm Thu che đầu: “Chỗ này quá nguy hiểm.”
Nhưng tới khi Lê Phùng Niên hỏi rõ thì hắn lại không chịu nói, Lê Phùng Niên đành phải thôi.
Hôm sau, Tô Lâm Thu đã bình tĩnh lại, cũng không tỏ vẻ sợ hãi như hôm qua nữa.
Hắn ta nhớ lại những giao dịch mà mình đã làm với nữ nhân kia suốt thời gian qua, trừ việc mất đi vài bí phương trong đầu thì hình như cũng không có tổn thất quá lớn.
Tính tới hiện tại, hắn đã trả giá rất nhiều, nhưng trừ có một ít bạc thì chẳng được gì cả. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu nôn nóng.
“Phùng Niên, Quốc Công là quan lớn sao?” Hắn ta hỏi.
Hắn ta muốn biết vị trí Quốc Công có thật sự đáng để hắn ta trả giá không.
Lê Phùng Niên thấy kỳ lạ khi hắn ta hỏi điều này, nhưng vẫn đáp: “Đây là tước vị, bình thường đều sẽ kiêm thêm chức vị nào đó, còn cụ thể thì phải xem người đó có được hoàng đế ưu ái hay không.”
“Vậy Định Quốc Công thì sao, huynh đã từng nghe nói qua chưa?”
“Định Quốc Công? Là quý tộc chốn kinh thành, huynh hỏi cái này làm gì?” Lê Phùng Niên hỏi ngược lại.
“Quý tộc à.” Tô Lâm Thu thầm tính toán trong lòng, đây chắc chắn là quý tộc lớn ở thời cổ đại.
Nhưng đã là quý tộc ở kinh thành thì địa vị chắc chắn cao hơn nhiều so với huyện lệnh ở nơi thâm sơn cùng cốc này, nếu hắn ta có thể cưới được một vị quý nữ, thế chẳng phải đã bước chân vào vòng quý tộc rồi sao?
Tô Lâm Thu nghĩ tới đây đã cực kỳ hưng phấn.
“Tô huynh.” Lê Phùng Niên thấy hắn ta ngẩn người, gọi giật lại: “Năm nay huynh có tính toán gì không? Tiên sinh không có ý định thu nhận đệ tử nữa, nếu huynh vẫn ở mãi nơi này cũng không thể làm nên chuyện gì cả. Hay là huynh cùng ta về Kim Lăng một chuyến đi, ta sẽ nói phụ thân giúp huynh tìm một vị tiên sinh.”
“Chuyện này nói sau đi.” Tô Lâm Thu sao có thể rời đi ngay lúc này được, hắn phải tốn nhiều công sức như thế, còn chưa thể trở thành đệ tử của Lục An tiên sinh: “Có lẽ sau này tiên sinh sẽ thấy cảm động trước tấm lòng của ta, đồng ý nhận ta làm đệ tử. Được rồi, không phiền huynh đọc sách nữa, ta về phòng đây.”
Lê Phùng Niên nhìn theo bóng hắn rời đi, lông mày nhíu chặt.
Tô Lâm Thu không trở lại nhà ở mà đi thẳng tới đạo quan.
Khác với ngày hôm qua, hôm nay hắn ta có hơi e ngại. Nhưng cuối cùng vẫn bị tâm lý cờ bạc đánh bại, không muốn mất hết toàn bộ vốn liếng đã bỏ ra lúc trước, hắn khẽ cắn môi rồi bước vào trong.
“Ngươi còn tới đây làm gì?” Phó Yểu lạnh mặt hỏi hắn ta.
“Quan chủ, hôm qua là ta sai rồi.” Tô Lâm Thu biết hiện giờ phải nhận thua, ai bảo hắn ta là người có việc muốn nhờ làm gì: “Tối qua là do ta bội ước trước, là ta sai. Hôm nay ta tới là muốn giao dịch với quan chủ việc khác.
Phó Yểu cười nhạo: “Ngươi muốn được gặp lại tiểu thư của Định Quốc Công phủ đúng không?”
“Ha ha, quan chủ đúng là liệu sự như thần.”
“Ngươi đừng có mà mơ. Với xuất thân của ngươi, Định Quốc Công phủ chắc chắn sẽ không chấp nhận ngươi làm cô gia*.” Phó Yểu nói tiếp: “Tốt nhất là ngươi nên bỏ suy nghĩ đó đi.”
*cô gia: con rể
“Chuyện này đâu thể chắc chắn được.” Tô Lâm Thu vẫn rất tự tin với bản thân: “Không phải giờ ta còn có quan chủ giúp đỡ sao?”
“Ta sẽ không giúp ngươi.” Phó Yểu từ chối.
“Ta biết quan chủ đang lo lắng điều gì, ngài yên tâm, ta xin thề, ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện của ngài với ai.” Tô Lâm Thu nói: “Nếu ngài có khả năng lấy đi ký ức của ta thì lời thề này của ta chắc chắn cũng có thể thực hiện được. Nếu như ta đã không thể tiết lộ bí mật của ngài, ngài cũng không có gì phải lo lắng nữa cả.”
“Ta biết quan chủ đang lo lắng việc gì, ngài cứ yên tâm, ta xin thề, tuyệt đối sẽ không bao giờ nói chuyện của quan chủ với bất kỳ ai.” Tô Lâm Thu nói: “Nếu ngài có khả năng lấy ký ức của ta, thì lời thề này hẳn cũng có thể thực hiện được, mà khi ta đã thề là không tiết lộ bí mật của ngài, ngài đâu cần lo lắng gì nữa.”
Phó Yểu thấy hắn ta thật sự chân thành, thở dài nói: “Thỉnh thoảng thi triển một lần thì không vấn đề gì, nhưng nếu cứ thường xuyên sử dụng, sẽ gây hại cho ta.”
“Ta biết ngài rất khó xử.” Lần này Tô Lâm Thu dâng lên ba bí phương: “Ta cũng đâu phải là kẻ không hiểu chuyện, thỉnh quan chủ thành toàn.”
Phó Yểu nhìn lướt qua bí phương, nhận lấy, nói: “Ta cũng không phải kẻ vô tình. Thế này đi, một tháng tới, mỗi ngày sau khi mặt trời lặn, ta sẽ giúp ngươi tới kinh thành, nhưng ngươi phải quay về trước giờ Tý. Đây là chuyện duy nhất mà ta có thể giúp ngươi, còn lại, ta sẽ không nhúng tay vào.”
Tô Lâm Thu vui mừng: “Việc này không thành vấn đề!” Hắn ta thấy vị Phó cô nương kia cũng không phải là không có tình ý với mình, tuy một tháng có hơi ngắn, nhưng trong lúc đó có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu vẫn không được thì hắn ta lại tìm cách năn nỉ quan chủ cho mình thêm ít thời gian.
Giao dịch thành công, Tô Lâm Thu lập tức xuống núi, hắn muốn chuẩn bị một bộ y phục mới.
Tam Nương nhìn bóng dáng dần xa của hắn ta, tò mò hỏi quan chủ: “Hình như ngài rất ghét hắn.”
Đây là lần đầu tiên nàng thấy quan chủ ra tay ác độc với một người khác như vậy.
“Ta không ghét hắn, mà ta muốn giết hắn.” Phó Yểu lạnh lùng nói.
Tam Nương đột nhiên nhớ tới sát ý của quan chủ ngày hôm đó, lập tức hiểu ra đôi chút.
…
Từ hôm đó, ngày nào Tô Lâm Thu cũng đi xuyên qua khu rừng để tới kinh thành vào ban đêm. Hai ngày đầu hắn ta vẫn còn vui vẻ quên trời đất, nhưng tới ngày thứ ba thì đã ấp úng tới gặp Phó Yểu để đổi thêm bạc.
Lại mấy ngày trôi qua, từ trên xuống dưới của hắn ta trở nên xa hoa hẳn, lúc Giang chưởng quầy tới đạo quan, thấy y phục hắn mặc thì lập tức líu lưỡi, nếu không phải nàng biết hắn ta thì có lẽ đã nghĩ đây là đại thiếu gia nhà ai rồi.
Tô Lâm Thu bỗng nhiên trở nên giàu có khiến mọi người ở Phương gia thôn đều muốn tới làm quen, nhưng Tô Lâm Thu lại không buồn để ý tới bọn họ, ngoại trừ đại nữ nhi của Phương Nhị.
Bởi số lần càng ngày càng nhiều, trong thôn bắt đầu rộ lên tin đồn nhảm rằng Phương Nhị muốn gả nữ nhi của mình qua làm thiếp của Tô Lâm Thu, tin đồn này khiến Phương Nhị giận tới mức cấm nữ nhi không được phép nói chuyện với Tô Lâm Thu nữa. Tiểu cô nương nghe được lời đồn thổi thì cũng bắt đầu tránh né Tô Lâm Thu.
Mặc dù không có được tiểu cô nương khiến Tô Lâm Thu thấy hơi mất mát, nhưng may mà ở kinh thành, hắn ta cũng có chút thu hoạch.
Hiện giờ hắn ta đã xác nhận rõ, vị Phó cô nương kia có tình ý với mình.
Nhưng điều khiến hắn ta chột dạ là, vị Phó cô nương kia đôi lúc sẽ hỏi dò gia thế của hắn, hắn cũng vì lảng tránh vấn đề này mà dùng đủ loại lễ vật quý giá để đè sự nghi ngờ của đối phương xuống. Chỉ là mua quà cần có tiền, thế nên lâu lâu hắn ta lại tới đạo quan để đổi bạc.
Phó Yểu thản nhiên nhìn khí vận trên người Tô Lâm Thu dần giảm bớt, dao găm hình rắn được nàng cất đi lúc trước nay lại xuất hiện trên tay lần nữa, khiến mỗi lần Tô Lâm Thu tới đạo quan, nhìn lưỡi dao sắc bén đó là lại thấy lạnh cả người.
“Dao găm của ngài chắc là đáng giá lắm.” Hắn ta nói: “Ta cảm giác như thứ này có linh.”
“Đồ lấy từ cổ mổ, ngươi nói thử xem.” Phó Yểu vuốt nhẹ lưỡi dao.
“Bảo sao.” Tô Lâm Thu cầm chỗ bạc vừa đổi được, rời đi.
Phó Yểu đếm số bí phương mà hắn mang tới, hỏi Tam Nương: “Tháng này hắn đã tới bao nhiêu lần?”
“Mười chín lần.”
“Thủ đoạn của muội muội ngươi quả là lợi hại.” Chưa bao lâu mà vận khí trên người Tô Lâm Thu đã giảm hơn một nửa.
Tam Nương không còn gì để nói.
Ngũ Nương đúng là lợi hại, nhưng trước nay lại không thèm quan tâm đến mấy việc ý nghĩa.
Tháng hai dần tới, Giang Nam đón chào đợt mưa xuân. Trong không gian mông lung đó, Tô Lâm Thu bước vào đạo quan, muốn thực hiện thêm một giao dịch.
“Không phải Lục An tiên sinh đang tìm tôn tử của mình sao? Ta muốn có nửa khối ngọc bội còn lại.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để
lùi/sang chương