Ta Có Một Toà Đạo Quan
Chương 64
Thiên Huyền Tử thấy mệt trong tim.
Người trong cung lúc nào cũng thế, muốn cái gì cũng không chịu nói thẳng, cứ một hai quanh co lòng vòng để người khác phải đoán.
Lại một lần nữa, Thiên Huyền Tử có ý định về núi.
Nhưng khi nghĩ tới những lời dạy dỗ của sư phụ, nếu người khác có việc gì muốn nhờ hắn thì nhất định phải đợi đối phương chủ động mở miệng, tuyệt đối không được hỏi trước, cho dù đại thái giám có ba hoa cỡ nào, hắn vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng im bên cạnh, đôi lúc hùa theo vài chữ “đúng thế”, “tốt”, “phải”, chứ không nói thêm gì nữa.
Đại thái giám nói tới miệng khô lưỡi khát, thấy quốc sư vẫn thờ ơ thì cực kỳ tức giận, tên đồ đệ do Thiên Mính Tử dạy dỗ tại sao lại giống một con rối gỗ tới vậy cơ chứ.
Không còn cách nào khác, đối phương chỉ đành nhìn vào mắt thánh nhân, nói thẳng: “Quốc sư, nghe nói ngài cũng có một con hạc giấy như vậy?”
Việc này dù quốc sư không nói thì ám vệ cũng đã báo cáo hết cho thánh nhân, hơn nữa còn biết hạc giấy đó đang cất ngay trong người quốc sư.
Thiên Huyền Tử cũng không chối, hắn nghĩ, quanh co một hồi cuối cùng cũng chịu nói vào trọng điểm.
“Đúng vậy ạ.” Thiên Huyền Tử đáp: “Nhưng con hạc giấy này là chưởng môn đời trước dùng tính mạng của người để đổi lấy, trước khi tọa hóa người đã dặn ta cả trăm lần, bảo ta nếu không tới bước đường cùng thì tuyệt đối không được dùng đến cọng rơm cứu mạng này.”
Advertisement
Đại thái giám nghe vậy thì ngây người. Suốt nhiều năm nay ông chưa từng gặp tên nào ngốc nghếch như thế, ai ngờ được hôm nay lại đúng trúng một kẻ quái dị.
Thánh nhân ngồi trên long ỷ cũng đã nổi đầy gân xanh, y thấy Thiên Mính Tử là người hiểu chuyện, vậy nên mới để đệ tử của ông ta trở thành quốc sư tiếp theo, không ngờ là y nhìn nhầm rồi.
Thánh nhân bận bịu cả trăm công ngàn việc, không rảnh mà tiếp tục quanh co, y bèn nói thẳng: “Vậy thì ngươi đưa hạc giấy cho quả nhân mượn dùng, nếu sau này ngươi gặp chuyện khó xử thì cứ việc tới tìm quả nhân.”
“Thật ạ?” Thiên Huyền Tử ngẩng đầu, giọng nói vô cùng kinh ngạc.
Nhưng việc bày ra dáng vẻ vui mừng rồi lại chẳng có chút động tĩnh nào của hắn khiến thánh nhân chỉ muốn đánh người: “Sao? Chẳng lẽ còn muốn quả nhân cho ngươi một lời hứa giấy trắng mực đen, ấn ngọc tỷ?”
“Bệ hạ quá lời rồi ạ.” Thiên Huyền Tử nhanh nhẹn đáp: “Không cần phiền phức đếm thế, ấn ngọc tỷ là được rồi.”
“…” Đại thái giám nhìn về phía Thiên Huyền Tử như đang nhìn một xác chết.
Chậc chậc… sống lâu một chút không tốt à?
Thánh nhân tức tới mức bật cười, thật sự sai đại thái giám đi lấy giấy vàng, tự mình cầm ngọc tỷ ấn lên đó, đổi lấy hạc giấy trong tay Thiên Huyền Tử.
Thánh nhân có được thứ mình muốn, lập tức dẫn thái giám tới hậu cung.
Mấy người khác đều rời đi, chỉ còn lại tiểu thái giám đã hiểu rõ ánh mắt của dưỡng phụ, cười giễu: “Giờ quốc sư đã vừa lòng rồi chứ?”
Thiên Huyền Tử cũng không buồn để ý tới đối phương, vuốt ve tờ giấy vàng trong tay, quả nhiên chỉ có giấy trắng mực đen mới khiến người ta yên lòng.
Sư phụ từng nói, lời hứa của đế vương chỉ có hiệu lực khi đối phương muốn, nếu đế vương không muốn làm thì đó chỉ là một lời nói suông.
Kẻ nào tin thật mới đúng là kẻ ngốc.
…
Thánh nhân vừa tới Dực Khôn Cung, phẩy tay cho tất cả người không liên quan lui xuống, sai đại thái giám đốt cháy con hạc giấy trong tẩm cung.
Y muốn tận mắt nhìn xem hạc giấy này có thật sự thần kỳ như lời đồn hay không.
Nhưng lúc này, khi đốt hạc giấy lại chẳng hề có hiện tượng may mắn nào xuất hiện. Đừng nói là kỳ lân, mà ngay cả một cái chân cũng không có.
Hoàng hậu vốn rất lo cho nhi tử, nay lại thấy kỳ tích không xuất hiện lần nữa thì sự kỳ vọng nhanh chóng trở thành trống rỗng.
Nàng nhìn nhi tử đã gầy đi bao nhiêu mà trong lòng đau xót
Đúng lúc này, trong lúc mọi người không để ý, đột nhiên một nữ tử đi ra từ sau bức bình phong thêu hai mặt hình bách điểu triều phượng đặt ngay giữa điện.
Nữ tử hắc y, trên mặt đeo dải lụa đen, tay cầm quạt xếp, vừa đi về phía bọn họ vừa ngáp: “Làm phiền giấc ngủ của người khác không phải là chuyện tốt nên làm đâu nhé.”
Đối mặt với nữ nhân đột ngột xuất hiện sau bình phong này, đại thái giám và trưởng cung nữ ở cạnh Hoàng hậu đều chăm chú nhìn bình phong.
Chiếc bình phong đó cách cửa chính tẩm điện một khoảng, cửa tẩm điện lại đang đóng chặt, một người sống sờ sờ như vậy đi vào thì không thể chẳng có chút động tĩnh nào như vậy được.
Trái ngược với sự ngạc nhiên của bọn họ, quốc sư lại bắt đầu đánh giá nữ tử trước mặt: Trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, nhưng nàng ta là người trong huyền môn, muốn giữ mãi tuổi xuân cũng không phải không có khả năng.
“Ra mắt tiền bối.” Thiên Huyền Tử hành lễ như vãn bối.
Đối mặt với vị vãn bối tự nhiên xuất hiện này, Phó Yểu gấp quạt xếp trong tay lại, dùng đầu quạt nâng cằm hắn lên, để hắn nhìn thẳng vào mình: “Hạc giấy là do ngươi đốt?”
“Phải.”
“Cần gì?”
Quốc sư nhìn về phía đế hậu bên cạnh, nói: “Lần này phải phiền tiền bối cứu lấy Ngũ điện hạ?”
Phó Yểu gật đầu: “Cơ hội của ngươi chỉ có một, ngươi chắc chắn muốn dùng vào chuyện này hả?”
Lời nói và thái độ làm lơ người khác của nàng khiến đại thái giám lên tiếng quở mắng: “To gan, nhìn thấy bệ hạ và Hoàng hậu nương nương còn không mau hành lễ?”
Phó Yểu cuối cùng cũng liếc nhìn về phía đế hậu bên cạnh, quán sát hai người một lát rồi cười nói: “Ta tin là bệ hạ sẽ không để ý chút lễ nghi này đâu.”
Thái độ của nàng chẳng cần nói cũng biết.
Thánh nhân cũng không trách nàng vô lễ, ngược lại còn nở nụ cười ấm áp: “Phó quan chủ là thế ngoại chi nhân, tất nhiên không cần dùng đến lễ nghi của thế tục.”
Hoàng hậu cũng tỏ thái độ: “Đối với kỳ nhân dị sĩ, bệ hạ và bổn cung đều quý trọng không kịp, sao có thể để ý chút chuyện nhỏ này.’
“Vậy thì tốt rồi.” Phó Yểu ngừng cười, lại nhìn về phía Thiên Huyền Tử: “Câu hỏi của ta còn chưa được đáp lại đâu, ngươi chắc chắn muốn dùng cơ hội này để cứu Ngũ hoàng tử?”
Thiên Huyền Tử khi này vô cùng chắc chắn: “Phải.”
“Được.”
Phó Yểu bước tới cạnh Hoàng hậu, ôm hài tử còn bọc trong tã lót lên. Cung nữ trưởng đứng cạnh vẫn thấy không yên tâm cho lắm, nhưng lại bị Hoàng hậu ngăn lại.
“Không biết quan chủ có nhìn ra được con ta bị bệnh gì không?” Dù địa vị của Hoàng hậu có cao cỡ nào đi nữa, lúc này cũng chỉ là một mẫu thân nhu nhược mà thôi.
“Hắn cũng không có vấn đề gì lớn.” Phó Yểu đáp.
“Không có vấn đề lớn?” Lời này của nàng làm tất cả những người ngồi đây đều không tin được. Nếu không phải vấn đề lớn, sao lại xém chút đã chết yểu?
Thánh nhân lên tiếng: “Phó quan chủ cứ việc nói thẳng.”
“Dù là bị bệnh hay trúng độc thì cũng nên nói cho rõ ràng, nếu không cũng đâu tới mức khiến một hài tử thành bộ dạng như này được.” Cung nữ trưởng đứng bên cạnh khi này mới nôn nóng mở miệng: “Điện hạ chỉ vừa mới sinh ra được một tháng, sao có thể chịu nổi.”
“Không phải bị bệnh, cũng chẳng phải trúng độc, lại càng không trúng tà.” Phó Yểu nói: “Đứa nhỏ này gặp chuyện không phải tại các ngươi, là do chính nó đầu thai sai thời điểm, giờ trong người còn lưu lại một thứ đáng lẽ không nên mang theo. Có ngọc không? Mang miếng ngọc tốt nhất qua đây.”
Dù không hiểu lắm những gì nàng đang nói, nhưng cung nữ trưởng vễn liếc mắt nhìn về phía chủ tử, sau khi thấy Hoàng hậu đồng ý thì lập tức chạy tới nhà kho lấy ngọc.
Nàng rời đi không lâu, chỉ lát sau đã mang tới những loại ngọc tốt nhất.
Phó Yểu thấy vậy thì “chậc” một tiếng, nhìn về phía thánh nhân: “Ngọc tốt đâu phải mấy thứ này, bệ hạ không thể hào phóng chút à?”
Cung nữ trưởng đang định nói rằng bệ hạ đã ban thưởng miếng ngọc cuối cùng cho nương nương, nhưng rất nhanh đã biến sắc.
Đúng vậy, trong cung này đúng là có một loại ngọc tốt hơn hết thảy những thứ này.
“Đức Toàn, mang ngọc tỷ của quả nhân tới đây.” Thánh nhân lại chẳng do dự nhiều.
Đại thái giám kinh hoảng, cuối cùng cũng không dám làm trái lệnh, tự mình rời khỏi Dực Khôn Cung, chạy như điên về tẩm cung lấy ngọc tỷ.
Phó Yểu cầm lấy ngọc tỷ, hít vận mệnh quốc gia ở trên đó, mặt mày lập tức sáng rỡ.
Nàng đặt ngọc tỷ lên ngực Ngũ điện hạ, hài tử vốn chỉ còn chút hơi thở mong manh đã bắt đầu cử động tay chân trong vô thức. Bàn tay ngắn nhỏ chạm vào ngọc tỷ, cả người bỗng trở nên nhẹ nhàng, đến mạch đập cũng mỗi lúc một khỏe mạnh hơn.
“Ngọc có thể an thần.” Phó Yểu nói: “Dùng ngọc tỷ trấn một lúc, hắn sẽ trở lại như bình thường. Nhưng nếu muốn giải quyết hoàn toàn thì có hơi phiền phức đấy.”
Hoàng hậu thấy nhi tử có chuyển biến tốt, lòng dạ cũng thả lỏng, cầm khăn tay đè lên khóe mắt: “Quan chủ có cách sao? Chỉ cần cứu được hài tử của ta thì ngươi muốn gì ta cũng đồng ý.”
“Các vị không cần làm thế. Đây là giao dịch giữa ta với Thiên Mính Tử, không cần người khác phải nhúng tay vào.” Phó Yểu nhìn về luồng chấp niệm trong ngực đứa trẻ: “Về sau mỗi ngày ta sẽ tới một chuyến để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Còn bình thường…” Nàng dừng lại, nhìn về phía cung nữ trưởng: “…Mang mấy viên ngọc đó qua đây.”
Cung nữ trưởng khi này không còn dáng vẻ phản kháng nữa, vội vàng nâng ngọc thạch lên.
Phó Yểu đứng cạnh chiếc nôi vẽ vài đường, khảm ngọc lên, nói: “Bình thường hài tử ngủ thì cứ đặt vào đây là được. Nếu ngọc thạch nứt thì đổi viên khác.”
“Còn ngọc tỷ…” Đại thái giảm hỏi: “Còn cần nữa không?”
“Cũng không cần lắm.” Phó Yểu nói: “Dù sao thì nếu ngọc tỷ bị nứt sẽ có phiền phức lớn đấy.”
Mọi người: “…”
Nàng ta cũng biết ngọc tỷ xảy ra chuyện thì sẽ rất phiền phức à!
Phó Yểu đặt hài tử vào nôi, nói: “Được rồi, hôm nay tới đây thôi, ngày mai ta lại tới.”
“Xin quan chủ dừng bước.” Thánh nhân vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, trong lòng đã biết vị trước mặt này không giống Thiên Mính Tử, giọng điệu cũng khách khí hơn trước: “Trong cung không thiếu chỗ ở, nếu quan chủ không chê có thể ở lại vài ngày, quả nhân cũng dễ bề tỏ lòng biết ơn.”
Người bình thường nghe bệ hạ nói vậy chắc chắn sẽ không từ chối, dù sao đây chẳng khác gì là mệnh lệnh.
Nhưng Phó Yểu lại không rảnh mà quanh co lòng vòng với đối phương: “Không cần. Mục đích của ta chỉ là hoàn thành giao dịch này, nếu bệ hạ muốn cảm ơn, không bằng sai đầu bếp cung đình chuẩn bị cho ta nhiều thức ăn một chút.”
Nói xong, Phó Yểu đi ra sau bức bình phong. Đại thái giám lặng lẽ bước qua đó, phía sau đã không còn bóng người.
Thánh nhân nhìn bình phong thêu hoa, cười nói với Hoàng hậu: “Hôm nay xem như chúng ta đã được mở rộng tầm mắt. Một nhân vật xuất quỷ nhập thần như vậy đúng là khiến người ta khó lòng phòng bị.”
Hoàng hậu chung sống với y nhiều năm, sao có thể không hiểu chút suy nghĩ này của y chứ. Mặc dù bọn họ nâng đỡ nhau trong hoạn nạn bao năm qua, nhưng nàng biết, trong lòng bệ hạ, có lẽ nàng cũng có chút sức nặng, tuy vậy vẫn không thể so được với y.
Câu nói cảm thán này hẳn cũng chỉ vì lo rằng có người uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của y mà thôi.
“Phương ngoại chi nhân từ trước tới nay đều kị việc thế tục.” Nàng dịu dàng an ủi: “Phó quan chủ có tài năng như vậy nhưng vẫn ở yên một nơi, có lẽ vì không muốn liên quan tới thế tục. Đối với những kỳ nhân dị sĩ như này, mặc dù có hơi đáng tiếc vì không thể trọng dụng, nhưng tương lai nếu có chuyện quan trọng thì có lẽ nàng ta cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Bệ hạ hẳn nên vui mừng vì có một thần dân như vậy mới phải.”
Người trong cung lúc nào cũng thế, muốn cái gì cũng không chịu nói thẳng, cứ một hai quanh co lòng vòng để người khác phải đoán.
Lại một lần nữa, Thiên Huyền Tử có ý định về núi.
Nhưng khi nghĩ tới những lời dạy dỗ của sư phụ, nếu người khác có việc gì muốn nhờ hắn thì nhất định phải đợi đối phương chủ động mở miệng, tuyệt đối không được hỏi trước, cho dù đại thái giám có ba hoa cỡ nào, hắn vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng im bên cạnh, đôi lúc hùa theo vài chữ “đúng thế”, “tốt”, “phải”, chứ không nói thêm gì nữa.
Đại thái giám nói tới miệng khô lưỡi khát, thấy quốc sư vẫn thờ ơ thì cực kỳ tức giận, tên đồ đệ do Thiên Mính Tử dạy dỗ tại sao lại giống một con rối gỗ tới vậy cơ chứ.
Không còn cách nào khác, đối phương chỉ đành nhìn vào mắt thánh nhân, nói thẳng: “Quốc sư, nghe nói ngài cũng có một con hạc giấy như vậy?”
Việc này dù quốc sư không nói thì ám vệ cũng đã báo cáo hết cho thánh nhân, hơn nữa còn biết hạc giấy đó đang cất ngay trong người quốc sư.
Thiên Huyền Tử cũng không chối, hắn nghĩ, quanh co một hồi cuối cùng cũng chịu nói vào trọng điểm.
“Đúng vậy ạ.” Thiên Huyền Tử đáp: “Nhưng con hạc giấy này là chưởng môn đời trước dùng tính mạng của người để đổi lấy, trước khi tọa hóa người đã dặn ta cả trăm lần, bảo ta nếu không tới bước đường cùng thì tuyệt đối không được dùng đến cọng rơm cứu mạng này.”
Advertisement
Đại thái giám nghe vậy thì ngây người. Suốt nhiều năm nay ông chưa từng gặp tên nào ngốc nghếch như thế, ai ngờ được hôm nay lại đúng trúng một kẻ quái dị.
Thánh nhân ngồi trên long ỷ cũng đã nổi đầy gân xanh, y thấy Thiên Mính Tử là người hiểu chuyện, vậy nên mới để đệ tử của ông ta trở thành quốc sư tiếp theo, không ngờ là y nhìn nhầm rồi.
Thánh nhân bận bịu cả trăm công ngàn việc, không rảnh mà tiếp tục quanh co, y bèn nói thẳng: “Vậy thì ngươi đưa hạc giấy cho quả nhân mượn dùng, nếu sau này ngươi gặp chuyện khó xử thì cứ việc tới tìm quả nhân.”
“Thật ạ?” Thiên Huyền Tử ngẩng đầu, giọng nói vô cùng kinh ngạc.
Nhưng việc bày ra dáng vẻ vui mừng rồi lại chẳng có chút động tĩnh nào của hắn khiến thánh nhân chỉ muốn đánh người: “Sao? Chẳng lẽ còn muốn quả nhân cho ngươi một lời hứa giấy trắng mực đen, ấn ngọc tỷ?”
“Bệ hạ quá lời rồi ạ.” Thiên Huyền Tử nhanh nhẹn đáp: “Không cần phiền phức đếm thế, ấn ngọc tỷ là được rồi.”
“…” Đại thái giám nhìn về phía Thiên Huyền Tử như đang nhìn một xác chết.
Chậc chậc… sống lâu một chút không tốt à?
Thánh nhân tức tới mức bật cười, thật sự sai đại thái giám đi lấy giấy vàng, tự mình cầm ngọc tỷ ấn lên đó, đổi lấy hạc giấy trong tay Thiên Huyền Tử.
Thánh nhân có được thứ mình muốn, lập tức dẫn thái giám tới hậu cung.
Mấy người khác đều rời đi, chỉ còn lại tiểu thái giám đã hiểu rõ ánh mắt của dưỡng phụ, cười giễu: “Giờ quốc sư đã vừa lòng rồi chứ?”
Thiên Huyền Tử cũng không buồn để ý tới đối phương, vuốt ve tờ giấy vàng trong tay, quả nhiên chỉ có giấy trắng mực đen mới khiến người ta yên lòng.
Sư phụ từng nói, lời hứa của đế vương chỉ có hiệu lực khi đối phương muốn, nếu đế vương không muốn làm thì đó chỉ là một lời nói suông.
Kẻ nào tin thật mới đúng là kẻ ngốc.
…
Thánh nhân vừa tới Dực Khôn Cung, phẩy tay cho tất cả người không liên quan lui xuống, sai đại thái giám đốt cháy con hạc giấy trong tẩm cung.
Y muốn tận mắt nhìn xem hạc giấy này có thật sự thần kỳ như lời đồn hay không.
Nhưng lúc này, khi đốt hạc giấy lại chẳng hề có hiện tượng may mắn nào xuất hiện. Đừng nói là kỳ lân, mà ngay cả một cái chân cũng không có.
Hoàng hậu vốn rất lo cho nhi tử, nay lại thấy kỳ tích không xuất hiện lần nữa thì sự kỳ vọng nhanh chóng trở thành trống rỗng.
Nàng nhìn nhi tử đã gầy đi bao nhiêu mà trong lòng đau xót
Đúng lúc này, trong lúc mọi người không để ý, đột nhiên một nữ tử đi ra từ sau bức bình phong thêu hai mặt hình bách điểu triều phượng đặt ngay giữa điện.
Nữ tử hắc y, trên mặt đeo dải lụa đen, tay cầm quạt xếp, vừa đi về phía bọn họ vừa ngáp: “Làm phiền giấc ngủ của người khác không phải là chuyện tốt nên làm đâu nhé.”
Đối mặt với nữ nhân đột ngột xuất hiện sau bình phong này, đại thái giám và trưởng cung nữ ở cạnh Hoàng hậu đều chăm chú nhìn bình phong.
Chiếc bình phong đó cách cửa chính tẩm điện một khoảng, cửa tẩm điện lại đang đóng chặt, một người sống sờ sờ như vậy đi vào thì không thể chẳng có chút động tĩnh nào như vậy được.
Trái ngược với sự ngạc nhiên của bọn họ, quốc sư lại bắt đầu đánh giá nữ tử trước mặt: Trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, nhưng nàng ta là người trong huyền môn, muốn giữ mãi tuổi xuân cũng không phải không có khả năng.
“Ra mắt tiền bối.” Thiên Huyền Tử hành lễ như vãn bối.
Đối mặt với vị vãn bối tự nhiên xuất hiện này, Phó Yểu gấp quạt xếp trong tay lại, dùng đầu quạt nâng cằm hắn lên, để hắn nhìn thẳng vào mình: “Hạc giấy là do ngươi đốt?”
“Phải.”
“Cần gì?”
Quốc sư nhìn về phía đế hậu bên cạnh, nói: “Lần này phải phiền tiền bối cứu lấy Ngũ điện hạ?”
Phó Yểu gật đầu: “Cơ hội của ngươi chỉ có một, ngươi chắc chắn muốn dùng vào chuyện này hả?”
Lời nói và thái độ làm lơ người khác của nàng khiến đại thái giám lên tiếng quở mắng: “To gan, nhìn thấy bệ hạ và Hoàng hậu nương nương còn không mau hành lễ?”
Phó Yểu cuối cùng cũng liếc nhìn về phía đế hậu bên cạnh, quán sát hai người một lát rồi cười nói: “Ta tin là bệ hạ sẽ không để ý chút lễ nghi này đâu.”
Thái độ của nàng chẳng cần nói cũng biết.
Thánh nhân cũng không trách nàng vô lễ, ngược lại còn nở nụ cười ấm áp: “Phó quan chủ là thế ngoại chi nhân, tất nhiên không cần dùng đến lễ nghi của thế tục.”
Hoàng hậu cũng tỏ thái độ: “Đối với kỳ nhân dị sĩ, bệ hạ và bổn cung đều quý trọng không kịp, sao có thể để ý chút chuyện nhỏ này.’
“Vậy thì tốt rồi.” Phó Yểu ngừng cười, lại nhìn về phía Thiên Huyền Tử: “Câu hỏi của ta còn chưa được đáp lại đâu, ngươi chắc chắn muốn dùng cơ hội này để cứu Ngũ hoàng tử?”
Thiên Huyền Tử khi này vô cùng chắc chắn: “Phải.”
“Được.”
Phó Yểu bước tới cạnh Hoàng hậu, ôm hài tử còn bọc trong tã lót lên. Cung nữ trưởng đứng cạnh vẫn thấy không yên tâm cho lắm, nhưng lại bị Hoàng hậu ngăn lại.
“Không biết quan chủ có nhìn ra được con ta bị bệnh gì không?” Dù địa vị của Hoàng hậu có cao cỡ nào đi nữa, lúc này cũng chỉ là một mẫu thân nhu nhược mà thôi.
“Hắn cũng không có vấn đề gì lớn.” Phó Yểu đáp.
“Không có vấn đề lớn?” Lời này của nàng làm tất cả những người ngồi đây đều không tin được. Nếu không phải vấn đề lớn, sao lại xém chút đã chết yểu?
Thánh nhân lên tiếng: “Phó quan chủ cứ việc nói thẳng.”
“Dù là bị bệnh hay trúng độc thì cũng nên nói cho rõ ràng, nếu không cũng đâu tới mức khiến một hài tử thành bộ dạng như này được.” Cung nữ trưởng đứng bên cạnh khi này mới nôn nóng mở miệng: “Điện hạ chỉ vừa mới sinh ra được một tháng, sao có thể chịu nổi.”
“Không phải bị bệnh, cũng chẳng phải trúng độc, lại càng không trúng tà.” Phó Yểu nói: “Đứa nhỏ này gặp chuyện không phải tại các ngươi, là do chính nó đầu thai sai thời điểm, giờ trong người còn lưu lại một thứ đáng lẽ không nên mang theo. Có ngọc không? Mang miếng ngọc tốt nhất qua đây.”
Dù không hiểu lắm những gì nàng đang nói, nhưng cung nữ trưởng vễn liếc mắt nhìn về phía chủ tử, sau khi thấy Hoàng hậu đồng ý thì lập tức chạy tới nhà kho lấy ngọc.
Nàng rời đi không lâu, chỉ lát sau đã mang tới những loại ngọc tốt nhất.
Phó Yểu thấy vậy thì “chậc” một tiếng, nhìn về phía thánh nhân: “Ngọc tốt đâu phải mấy thứ này, bệ hạ không thể hào phóng chút à?”
Cung nữ trưởng đang định nói rằng bệ hạ đã ban thưởng miếng ngọc cuối cùng cho nương nương, nhưng rất nhanh đã biến sắc.
Đúng vậy, trong cung này đúng là có một loại ngọc tốt hơn hết thảy những thứ này.
“Đức Toàn, mang ngọc tỷ của quả nhân tới đây.” Thánh nhân lại chẳng do dự nhiều.
Đại thái giám kinh hoảng, cuối cùng cũng không dám làm trái lệnh, tự mình rời khỏi Dực Khôn Cung, chạy như điên về tẩm cung lấy ngọc tỷ.
Phó Yểu cầm lấy ngọc tỷ, hít vận mệnh quốc gia ở trên đó, mặt mày lập tức sáng rỡ.
Nàng đặt ngọc tỷ lên ngực Ngũ điện hạ, hài tử vốn chỉ còn chút hơi thở mong manh đã bắt đầu cử động tay chân trong vô thức. Bàn tay ngắn nhỏ chạm vào ngọc tỷ, cả người bỗng trở nên nhẹ nhàng, đến mạch đập cũng mỗi lúc một khỏe mạnh hơn.
“Ngọc có thể an thần.” Phó Yểu nói: “Dùng ngọc tỷ trấn một lúc, hắn sẽ trở lại như bình thường. Nhưng nếu muốn giải quyết hoàn toàn thì có hơi phiền phức đấy.”
Hoàng hậu thấy nhi tử có chuyển biến tốt, lòng dạ cũng thả lỏng, cầm khăn tay đè lên khóe mắt: “Quan chủ có cách sao? Chỉ cần cứu được hài tử của ta thì ngươi muốn gì ta cũng đồng ý.”
“Các vị không cần làm thế. Đây là giao dịch giữa ta với Thiên Mính Tử, không cần người khác phải nhúng tay vào.” Phó Yểu nhìn về luồng chấp niệm trong ngực đứa trẻ: “Về sau mỗi ngày ta sẽ tới một chuyến để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Còn bình thường…” Nàng dừng lại, nhìn về phía cung nữ trưởng: “…Mang mấy viên ngọc đó qua đây.”
Cung nữ trưởng khi này không còn dáng vẻ phản kháng nữa, vội vàng nâng ngọc thạch lên.
Phó Yểu đứng cạnh chiếc nôi vẽ vài đường, khảm ngọc lên, nói: “Bình thường hài tử ngủ thì cứ đặt vào đây là được. Nếu ngọc thạch nứt thì đổi viên khác.”
“Còn ngọc tỷ…” Đại thái giảm hỏi: “Còn cần nữa không?”
“Cũng không cần lắm.” Phó Yểu nói: “Dù sao thì nếu ngọc tỷ bị nứt sẽ có phiền phức lớn đấy.”
Mọi người: “…”
Nàng ta cũng biết ngọc tỷ xảy ra chuyện thì sẽ rất phiền phức à!
Phó Yểu đặt hài tử vào nôi, nói: “Được rồi, hôm nay tới đây thôi, ngày mai ta lại tới.”
“Xin quan chủ dừng bước.” Thánh nhân vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, trong lòng đã biết vị trước mặt này không giống Thiên Mính Tử, giọng điệu cũng khách khí hơn trước: “Trong cung không thiếu chỗ ở, nếu quan chủ không chê có thể ở lại vài ngày, quả nhân cũng dễ bề tỏ lòng biết ơn.”
Người bình thường nghe bệ hạ nói vậy chắc chắn sẽ không từ chối, dù sao đây chẳng khác gì là mệnh lệnh.
Nhưng Phó Yểu lại không rảnh mà quanh co lòng vòng với đối phương: “Không cần. Mục đích của ta chỉ là hoàn thành giao dịch này, nếu bệ hạ muốn cảm ơn, không bằng sai đầu bếp cung đình chuẩn bị cho ta nhiều thức ăn một chút.”
Nói xong, Phó Yểu đi ra sau bức bình phong. Đại thái giám lặng lẽ bước qua đó, phía sau đã không còn bóng người.
Thánh nhân nhìn bình phong thêu hoa, cười nói với Hoàng hậu: “Hôm nay xem như chúng ta đã được mở rộng tầm mắt. Một nhân vật xuất quỷ nhập thần như vậy đúng là khiến người ta khó lòng phòng bị.”
Hoàng hậu chung sống với y nhiều năm, sao có thể không hiểu chút suy nghĩ này của y chứ. Mặc dù bọn họ nâng đỡ nhau trong hoạn nạn bao năm qua, nhưng nàng biết, trong lòng bệ hạ, có lẽ nàng cũng có chút sức nặng, tuy vậy vẫn không thể so được với y.
Câu nói cảm thán này hẳn cũng chỉ vì lo rằng có người uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của y mà thôi.
“Phương ngoại chi nhân từ trước tới nay đều kị việc thế tục.” Nàng dịu dàng an ủi: “Phó quan chủ có tài năng như vậy nhưng vẫn ở yên một nơi, có lẽ vì không muốn liên quan tới thế tục. Đối với những kỳ nhân dị sĩ như này, mặc dù có hơi đáng tiếc vì không thể trọng dụng, nhưng tương lai nếu có chuyện quan trọng thì có lẽ nàng ta cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Bệ hạ hẳn nên vui mừng vì có một thần dân như vậy mới phải.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để
lùi/sang chương