Ta Có Một Toà Đạo Quan
Chương 66
Hoàng hậu rất bất ngờ, mấy ngày nay trò chuyện với Phó quan chủ, nàng cũng không để ý lắm tới tôn ti trật tự. Mặc dù cả hai không thân thiết, nhưng trò chuyện vẫn khá vui vẻ, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn khi đối mặt với bệ hạ.
“Phó quan chủ là ân nhân cứu mạng của Tiểu Ngũ.” Giọng điệu Hoàng hậu vẫn dịu dàng như cũ, nhưng bên trong lại có sự uy nghiêm đầy tự tin: “Hơn nữa nàng là thế ngoại chi nhân, không cần dùng đến mấy lễ nghi này. Cao quý hay không không phải do thân phận quyết định, những lời như vậy từ giờ mong ngài đừng nói nữa.”
Hầu phu nhân nghẹn họng, khuôn mặt biểu lộ vẻ không vui. Hoàng hậu cũng không buồn để ý, tiếp tục hỏi chuyện trong nhà.
Giữa trưa, thánh nhân và Mẫn Dục cùng tới.
Bốn người dùng cơm với Phó Yểu, trong bữa ăn, đế hậu vẫn như cũ, nói vài chuyện dân gian với Phó Yểu, còn có Mẫn Dục ngồi bên cạnh chen vào chọc cười, không khí hết sức náo nhiệt.
Hầu phu nhân nhìn thánh nhân thường nói chuyện với nữ nhân xui xẻo kia với khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt cũng sung sướng, bà ta ăn bỗng thấy mất ngon.
Sau bữa cơm, thánh nhân trở về chính điện, Vĩnh An Hầu phu nhân cùng Mẫn Dục rời cung.
Trước khi đi, Hầu phu nhân căn dặn Hoàng hậu: “Về sau ngài vẫn nên để ý một chút. Lòng người là thứ khó có thể đoán trước nhất, ngài tin tưởng vị Phó quan chủ kia, cũng chẳng có nghĩa là người ta không có ý định đạp lên người ngài để trèo cao. Nếu ngài vẫn còn không để tâm, cứ mặc mọi chuyện xảy ra, tới lúc đó trong hậu cung xuất hiện thêm một phi tần thì ngài cứ lén khóc đi.”
“Nương!” Mẫn Dục thấy lời nói của mẫu thân càng lúc càng không ra gì, hắn chưa nghe xong đã vội vàng ngắt lời: “Giờ không còn sớm nữa, chúng ta cũng mau rời cung thôi. Nương nương đừng tiễn, sau này phải giữ gìn thân thể, có rảnh chúng ta sẽ vào cung thăm ngài.”
Hắn nói xong liền ôm lấy mẫu thân rời khỏi Dục Khôn Cung.
“Ngươi kéo ta ra ngoài làm gì.” Vừa rời khỏi Dực Khôn Cung, hầu phu nhân lập tức né tránh bàn tay hắn: “Chẳng lẽ lời ta nói không đúng à? Thiên hạ này có bao nhiêu hồ ly tinh muốn bò lên…”
“Ngài đừng nói nữa!” Mẫn Dục bịt miệng bà ta, cao giọng nói: “Chỗ này là hoàng cung, ngài muốn nương nương phải chịu phiền toái à?”
Hầu phu nhân cứng người, ghét bỏ ném tay hắn ra, bực bội bước về phía trước.
Mãi tận khi rời cung, Mẫn Dục mới khom lưng nói: “Vừa rồi nhi tử đã cư xử không phải phép. Nhưng Phó quan chủ dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của điện hạ, ngài nói thế không được ổn lắm.”
“Hừ, ta đâu dám nói những lời đó nữa, tới lúc đó lại bị tiểu hầu gia hét vào mặt, ta chịu không nổi.” Hầu phu nhân cười lạnh đáp.
Mẫn Dục nghe bà ta dùng giọng điệu lạnh lùng để nói chuyện với mình, trong lòng hết sức đau buồn. Hắn khuyên nhủ: “Nương, ta biết ngài có thành kiến với ta, cho nên mới giận chó đánh mèo sang Phó quan chủ. Trong lòng ngài cũng biết, hiện giờ Phó quan chủ quan trọng với nương nương đến nhường nào. Nhưng mà, chuyện ta làm sai, ta sẽ tự chịu trách nhiệm, ngài làm thế rất không công bằng với người khác. Hay là, ta phải chết thì ngài mới có thể gỡ được nút thắt trong lòng?”
“Vậy ngươi đi chết đi.” Hầu phu nhân lạnh lùng nói, sau đó bước lên xe ngựa.
Mẫn Dục đứng yên tại chỗ, mãi sau vẫn không nhúc nhích. Được một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn về chiếc xe ngựa đã đi xa, trên mặt hiện lên nụ cười khổ.
…
Dực Khôn Cung.
Hoàng hậu xoa vuốt giữa mày, cung nữ trưởng bên cạnh muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì cứ nói thẳng.” Hoàng hậu nhắm mắt nói.
Cung nữ trưởng khi này mới mở miệng: “Nương nương, không phải nô tỳ lắm lời, giờ điện hạ còn chưa khỏe hẳn, đôi khi hầu phu nhân nói chuyện cũng không lựa lời lắm. Người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý, khắp hoàng cung đều là của bệ hạ, nếu bệ hạ biết thì trong lòng sẽ không vui.”
Tất nhiên là Hoàng hậu cũng hiểu những chuyện này, nàng thở dài, dặn dò: “Về sau Vĩnh An Hầu dâng thẻ bài thì cứ tạm thời bỏ qua.”
Nàng không muốn thấy thì người bên dưới sẽ giúp nàng tìm đủ lý do hợp lý để chối từ.
Cung nữ trưởng thở phào nhẹ nhõm: “Nô tỳ lập tức đi dặn dò.”
“Đúng rồi, hôm nay tâm trạng Phó quan chủ vẫn tốt chứ?” Nàng sợ những lời nói không hay kia sẽ lọt vào tai Phó Yểu.
“Không có. Các món ăn từ Ngự thiện phòng đều được nếm thử hết.” Chưởng sự ma ma đáp: “Hai vị thị nữ nàng mang tới…” Bà suy nghĩ một hồi, đáp: “Ăn uống khá tốt.”
Tuy một dĩa đồ ăn không có bao nhiêu, nhưng số lượng lại rất nhiều, thế mà món nào cũng ăn hết sạch, với nữ tử mà nói là rất hiếm thấy.
Hoàng hậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần Phó quan chủ không phật ý là được, nói: “Về sau cũng phải tiếp đãi thị nữ của nàng cho tốt.” Trong cung chưa từng thiếu chút thức ăn thế này, cùng lắm thì về sau nàng gánh chút danh tiếng xa hoa cũng được.
“Vâng. Nô tỳ sẽ báo lại một tiếng cho phía Ngự thiện phòng.”
…
Thời gian dần trôi, tuy ngày nào Phó Yểu cũng vào cung một chuyến, nhưng phần lớn thời gian đều ở lại trong đạo quan.
Thủy thư viện dưới đạo quan đã dần lấy lại hình dáng ban đầu, hơn nữa rừng hòe nàng cố ý nhờ xây cũng đã hoàn tất.
Diện tích trồng cây hòe không lớn, chỉ chiếm năm mẫu, giữa rừng cây có một đống nhà gỗ, còn lại thì toàn là cây cối.
Khu rừng này giúp bọn họ dễ làm việc vào buổi tối hơn, đám thợ thủ công trong mộ Chung Ly tự chọn một cây hòe mà mình thích, rồi ở lại đó.
Tất nhiên, người ngoài không hề biết chuyện này. Lục An tiên sinh chỉ nghĩ rằng Phó Yểu có việc cần, còn cố ý sai người xây một vòng tường viện bao quanh, hoàn toàn ngăn cách khu rừng với bên ngoài, để phòng có học sinh vào quấy rầy.
Việc cách ly này lại càng giúp nhóm thợ thủ công dễ làm việc hơn, dù dưới mộ có rộng cỡ nào thì vẫn là mộ, khác trên mặt đất, trên mặt đất có ánh mặt trời mà bọn họ nhung nhớ, thực vật xanh tươi cùng với hơi thở gần gũi của thế gian.
“Cảm ơn Phó cô nương.” Nhóm thợ thủ công nhân lúc đêm tối, tới đạo quan cảm ơn Phó Yểu một tiếng.
Phó Yểu tỏ ý nếu bọn họ thật sự muốn cảm ơn thì có thể giúp nàng sửa lại đạo quan, xây hẳn một cái vừa to vừa đẹp hơn càng tốt.
Nhóm thợ thủ công tất nhiên luôn miệng đồng ý.
Còn phải bao nhiêu năm sau, đạo quan của Phó Yểu mới thật sự trở thành tác phẩm kiến trúc kinh điển trong lịch sử thì lại là một câu chuyện khác.
…
Ngọc thạch của Dực Khôn Cung dạo này sử dụng hơi nhanh, ban đầu Ngũ hoàng tử một ngày chỉ tiêu tốn mất có nửa viên, sau đó là mỗi ngày một viên, giờ thành một ngày ba viên. Nếu không có Phó quan chủ bảo rằng không sao thì chỉ sợ Hoàng hậu đã lo lắng tới mức nghĩ rằng không biết có phải có người lén hút mất linh khí trong ngọc hay không.
À, linh khí bên trong ngọc thạch cũng do Phó quan chủ nói cho các nàng biết.
Vì khi ngọc thạch vỡ vụn thì ánh sáng bên trong cũng biến mất, không khác gì một hòn đá bình thường, những người ở Dực Khôn Cung đã thấy nhiều, cũng hoàn toàn miễn dịch luôn rồi.
Nhưng miễn dịch với chuyện của ngọc thạch, hay tin tưởng trên đời này có ma quỷ cũng không thể khiến các nàng không sợ hãi mấy hiện tượng đáng sợ… ví như nửa đêm, trong Dực Khôn Cung bắt đầu vang lên tiếng gió.
Buổi tối, Tiểu Lý Tử vừa nằm xuống, đang định thở phào sau một ngày làm việc mệt mỏi, đột nhiên bị người bên cạnh lay lay gọi dậy: “Ngươi có thấy tiếng động gì kỳ lạ không?”
Tiểu Lý Tử làm việc cả một ngày, giờ đang vô cùng mệt mỏi, thấy đối phương dám làm phiền đến giấc ngủ của mình thì cực kỳ không vui: “Ngoại trừ tiếng ngáy của ngươi thì không còn gì cả.”
“Không phải tiếng ngáy, là tiếng vũ khí đánh nhau, ngươi không nghe thấy à?” Thái giám bên cạnh hỏi.
“Ta thấy đầu óc của ngươi mới có vấn đề đấy.” Tiểu Lý Tử mắng đối phương một câu, kéo chăn che đầu. Ngày mai hắn phải dậy trước khi trời sáng, chỉ có thể ngủ được hai canh giờ*, hắn phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
*hai canh giờ: 4 tiếng
May mà đối phương không còn làm phiền hắn nữa.
Ngay khi hắn đang nửa mơ nửa tỉnh, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc đó cực kỳ bi thương làm người ta phải rơi lệ theo, tiếp đó là tiếng ngựa hí vang và tiếng vũ khí va chạm vào nhau. Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình đao kiếm, bỗng chốc đã tỉnh táo.
Hắn vừa mở mắt, bạn cùng phòng nhìn hắn đầy ẩn ý: “Ngươi cũng nghe thấy đúng không…”
Ngày hôm sau, Dực Khôn Cung bắt đầu có tin đồn, nói rằng phi tần trước kia chết trong cung quay lại quấy phá. Ban đầu mọi người đều không tin, nhưng mấy ngày sau, người nghe được âm thanh lạ càng lúc càng nhiều, gần như mỗi người đều thề rằng chính mình đã nghe được.
Trong cung, chỉ một việc nhỏ thôi cũng sẽ bị kẻ khác lấy ra làm nhược điểm, cung nữ trưởng nghe được việc này thì không hề do dự, trực tiếp báo cho Hoàng hậu.
Tuy Hoàng hậu không nghe thấy, nhưng có thể cảm nhận được sự hoảng sợ của người hầu xung quanh, đành phải đợi Phó Yểu tới, nhờ nàng giúp đỡ, xem thử là chuyện gì đang xảy ra.
“Oan hồn quấy phá?” Phó Yểu nhìn mây tía bao quanh cung điện, thấy oan hồn đó này pải mạnh lắm mới không sợ mấy thứ này.
Nhưng nghĩ tới việc Hoàng hậu đã cho nàng rất nhiều “món đồ chơi nhỏ”, Phó Yểu đành ho nhẹ một tiếng: “Vậy tối nay ta sẽ ở lại một đêm.” Dù sao đây cũng chỉ là chút chuyện nhỏ không tốn sức.
Thánh nhân có vẻ như cũng nghe được tin tức, tối đó không tới Dực Khôn Cung.
Ban đêm, Phó Yểu đang ngồi ngắm nghía đồ vật mà Hoàng hậu ban tặng, giờ tý vừa tới, một trận gió lặng lẽ xuất hiện.
Theo lý mà nói thì tuy tiếng gió thổi qua khe cửa nghe rất đáng sợ, nhưng mọi người chắc hẳn sẽ không thể sợ hãi tới mức này. Nhưng trong tiếng gió hỗn loạn còn vang lên tiếng khóc, tiếng kèn và tiếng kêu giết.
Hơn nữa lúc con người tỉnh táo sẽ không nghe thấy được, nhưng một khi đang ở trạng thái mơ hồ, lập tức có ảo giác bản thân đang đứng ngay trên chiến trường, âm thanh xung phong liều chết vang vọng bên tai.
“Là âm thanh này à?” Phó Yểu hỏi.
Cung nữ trưởng sai người đi hỏi, mọi người đều gật đầu.
Phó Yểu đáp: “Nguyên nhân nằm bên trong nhà kho của Hoàng hậu.”
Hoàng hậu hơi bất ngờ, trong nhà kho cất giữ toàn những đồ vật quý giá, nhưng tới bây giờ chưa từng xảy ra mạng người.
“Vậy chúng ta qua đó xem thử?”
“Chỉ cần ngươi không sợ để lộ thì ta rất vui lòng xem thử Hoàng hậu có bao nhiêu tài sản.” Phó Yểu thả khối ngọc hình phật trên tay xuống.
Hoàng hậu mỉm cười, cầm theo đèn lồng, mở cửa nhà kho.
Nhà kho rất lớn, tất cả đồ bên trong đều được cất vào rương, ngăn nắp đặt trên giá. Phó Yểu bước vào phòng, lông mày nhướng cao, âm thanh kia đã biến mất.
Món đồ có thể giấu kín hơi thở trước mặt nàng đúng là không nhiều lắm.
Nàng đi dạo qua chỗ vàng bạc châu báu, cuối cùng quay lại cửa nhà kho, Hoàng hậu thấy hai tay nàng trống trơn thì kinh ngạc hỏi: “Nó không có trong nhà kho sao?”
“Là món đồ nằm dưới cùng của cái giá phía bắc.” Phó Yểu đáp.
Hoàng hậu lập tức sai cung nữ trưởng mang đồ tới.
Chẳng bao lâu sau, cung nữ trưởng ôm một cái hộp kiếm ra ngoài. Hoàng hậu thấy thứ này thì càng thêm kinh ngạc: “Sao lại là nó?”
Phó Yểu mở hộp kiếm ra, cầm kiếm trong tay.
Ngay lúc nàng nắm lấy chuôi kiếm, xa ở núi Nhạn Quy, Chung Ly đang tạo hoa văn cho thủy tinh bỗng dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc…
“Phó quan chủ là ân nhân cứu mạng của Tiểu Ngũ.” Giọng điệu Hoàng hậu vẫn dịu dàng như cũ, nhưng bên trong lại có sự uy nghiêm đầy tự tin: “Hơn nữa nàng là thế ngoại chi nhân, không cần dùng đến mấy lễ nghi này. Cao quý hay không không phải do thân phận quyết định, những lời như vậy từ giờ mong ngài đừng nói nữa.”
Hầu phu nhân nghẹn họng, khuôn mặt biểu lộ vẻ không vui. Hoàng hậu cũng không buồn để ý, tiếp tục hỏi chuyện trong nhà.
Giữa trưa, thánh nhân và Mẫn Dục cùng tới.
Bốn người dùng cơm với Phó Yểu, trong bữa ăn, đế hậu vẫn như cũ, nói vài chuyện dân gian với Phó Yểu, còn có Mẫn Dục ngồi bên cạnh chen vào chọc cười, không khí hết sức náo nhiệt.
Hầu phu nhân nhìn thánh nhân thường nói chuyện với nữ nhân xui xẻo kia với khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt cũng sung sướng, bà ta ăn bỗng thấy mất ngon.
Sau bữa cơm, thánh nhân trở về chính điện, Vĩnh An Hầu phu nhân cùng Mẫn Dục rời cung.
Trước khi đi, Hầu phu nhân căn dặn Hoàng hậu: “Về sau ngài vẫn nên để ý một chút. Lòng người là thứ khó có thể đoán trước nhất, ngài tin tưởng vị Phó quan chủ kia, cũng chẳng có nghĩa là người ta không có ý định đạp lên người ngài để trèo cao. Nếu ngài vẫn còn không để tâm, cứ mặc mọi chuyện xảy ra, tới lúc đó trong hậu cung xuất hiện thêm một phi tần thì ngài cứ lén khóc đi.”
“Nương!” Mẫn Dục thấy lời nói của mẫu thân càng lúc càng không ra gì, hắn chưa nghe xong đã vội vàng ngắt lời: “Giờ không còn sớm nữa, chúng ta cũng mau rời cung thôi. Nương nương đừng tiễn, sau này phải giữ gìn thân thể, có rảnh chúng ta sẽ vào cung thăm ngài.”
Hắn nói xong liền ôm lấy mẫu thân rời khỏi Dục Khôn Cung.
“Ngươi kéo ta ra ngoài làm gì.” Vừa rời khỏi Dực Khôn Cung, hầu phu nhân lập tức né tránh bàn tay hắn: “Chẳng lẽ lời ta nói không đúng à? Thiên hạ này có bao nhiêu hồ ly tinh muốn bò lên…”
“Ngài đừng nói nữa!” Mẫn Dục bịt miệng bà ta, cao giọng nói: “Chỗ này là hoàng cung, ngài muốn nương nương phải chịu phiền toái à?”
Hầu phu nhân cứng người, ghét bỏ ném tay hắn ra, bực bội bước về phía trước.
Mãi tận khi rời cung, Mẫn Dục mới khom lưng nói: “Vừa rồi nhi tử đã cư xử không phải phép. Nhưng Phó quan chủ dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của điện hạ, ngài nói thế không được ổn lắm.”
“Hừ, ta đâu dám nói những lời đó nữa, tới lúc đó lại bị tiểu hầu gia hét vào mặt, ta chịu không nổi.” Hầu phu nhân cười lạnh đáp.
Mẫn Dục nghe bà ta dùng giọng điệu lạnh lùng để nói chuyện với mình, trong lòng hết sức đau buồn. Hắn khuyên nhủ: “Nương, ta biết ngài có thành kiến với ta, cho nên mới giận chó đánh mèo sang Phó quan chủ. Trong lòng ngài cũng biết, hiện giờ Phó quan chủ quan trọng với nương nương đến nhường nào. Nhưng mà, chuyện ta làm sai, ta sẽ tự chịu trách nhiệm, ngài làm thế rất không công bằng với người khác. Hay là, ta phải chết thì ngài mới có thể gỡ được nút thắt trong lòng?”
“Vậy ngươi đi chết đi.” Hầu phu nhân lạnh lùng nói, sau đó bước lên xe ngựa.
Mẫn Dục đứng yên tại chỗ, mãi sau vẫn không nhúc nhích. Được một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn về chiếc xe ngựa đã đi xa, trên mặt hiện lên nụ cười khổ.
…
Dực Khôn Cung.
Hoàng hậu xoa vuốt giữa mày, cung nữ trưởng bên cạnh muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì cứ nói thẳng.” Hoàng hậu nhắm mắt nói.
Cung nữ trưởng khi này mới mở miệng: “Nương nương, không phải nô tỳ lắm lời, giờ điện hạ còn chưa khỏe hẳn, đôi khi hầu phu nhân nói chuyện cũng không lựa lời lắm. Người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý, khắp hoàng cung đều là của bệ hạ, nếu bệ hạ biết thì trong lòng sẽ không vui.”
Tất nhiên là Hoàng hậu cũng hiểu những chuyện này, nàng thở dài, dặn dò: “Về sau Vĩnh An Hầu dâng thẻ bài thì cứ tạm thời bỏ qua.”
Nàng không muốn thấy thì người bên dưới sẽ giúp nàng tìm đủ lý do hợp lý để chối từ.
Cung nữ trưởng thở phào nhẹ nhõm: “Nô tỳ lập tức đi dặn dò.”
“Đúng rồi, hôm nay tâm trạng Phó quan chủ vẫn tốt chứ?” Nàng sợ những lời nói không hay kia sẽ lọt vào tai Phó Yểu.
“Không có. Các món ăn từ Ngự thiện phòng đều được nếm thử hết.” Chưởng sự ma ma đáp: “Hai vị thị nữ nàng mang tới…” Bà suy nghĩ một hồi, đáp: “Ăn uống khá tốt.”
Tuy một dĩa đồ ăn không có bao nhiêu, nhưng số lượng lại rất nhiều, thế mà món nào cũng ăn hết sạch, với nữ tử mà nói là rất hiếm thấy.
Hoàng hậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần Phó quan chủ không phật ý là được, nói: “Về sau cũng phải tiếp đãi thị nữ của nàng cho tốt.” Trong cung chưa từng thiếu chút thức ăn thế này, cùng lắm thì về sau nàng gánh chút danh tiếng xa hoa cũng được.
“Vâng. Nô tỳ sẽ báo lại một tiếng cho phía Ngự thiện phòng.”
…
Thời gian dần trôi, tuy ngày nào Phó Yểu cũng vào cung một chuyến, nhưng phần lớn thời gian đều ở lại trong đạo quan.
Thủy thư viện dưới đạo quan đã dần lấy lại hình dáng ban đầu, hơn nữa rừng hòe nàng cố ý nhờ xây cũng đã hoàn tất.
Diện tích trồng cây hòe không lớn, chỉ chiếm năm mẫu, giữa rừng cây có một đống nhà gỗ, còn lại thì toàn là cây cối.
Khu rừng này giúp bọn họ dễ làm việc vào buổi tối hơn, đám thợ thủ công trong mộ Chung Ly tự chọn một cây hòe mà mình thích, rồi ở lại đó.
Tất nhiên, người ngoài không hề biết chuyện này. Lục An tiên sinh chỉ nghĩ rằng Phó Yểu có việc cần, còn cố ý sai người xây một vòng tường viện bao quanh, hoàn toàn ngăn cách khu rừng với bên ngoài, để phòng có học sinh vào quấy rầy.
Việc cách ly này lại càng giúp nhóm thợ thủ công dễ làm việc hơn, dù dưới mộ có rộng cỡ nào thì vẫn là mộ, khác trên mặt đất, trên mặt đất có ánh mặt trời mà bọn họ nhung nhớ, thực vật xanh tươi cùng với hơi thở gần gũi của thế gian.
“Cảm ơn Phó cô nương.” Nhóm thợ thủ công nhân lúc đêm tối, tới đạo quan cảm ơn Phó Yểu một tiếng.
Phó Yểu tỏ ý nếu bọn họ thật sự muốn cảm ơn thì có thể giúp nàng sửa lại đạo quan, xây hẳn một cái vừa to vừa đẹp hơn càng tốt.
Nhóm thợ thủ công tất nhiên luôn miệng đồng ý.
Còn phải bao nhiêu năm sau, đạo quan của Phó Yểu mới thật sự trở thành tác phẩm kiến trúc kinh điển trong lịch sử thì lại là một câu chuyện khác.
…
Ngọc thạch của Dực Khôn Cung dạo này sử dụng hơi nhanh, ban đầu Ngũ hoàng tử một ngày chỉ tiêu tốn mất có nửa viên, sau đó là mỗi ngày một viên, giờ thành một ngày ba viên. Nếu không có Phó quan chủ bảo rằng không sao thì chỉ sợ Hoàng hậu đã lo lắng tới mức nghĩ rằng không biết có phải có người lén hút mất linh khí trong ngọc hay không.
À, linh khí bên trong ngọc thạch cũng do Phó quan chủ nói cho các nàng biết.
Vì khi ngọc thạch vỡ vụn thì ánh sáng bên trong cũng biến mất, không khác gì một hòn đá bình thường, những người ở Dực Khôn Cung đã thấy nhiều, cũng hoàn toàn miễn dịch luôn rồi.
Nhưng miễn dịch với chuyện của ngọc thạch, hay tin tưởng trên đời này có ma quỷ cũng không thể khiến các nàng không sợ hãi mấy hiện tượng đáng sợ… ví như nửa đêm, trong Dực Khôn Cung bắt đầu vang lên tiếng gió.
Buổi tối, Tiểu Lý Tử vừa nằm xuống, đang định thở phào sau một ngày làm việc mệt mỏi, đột nhiên bị người bên cạnh lay lay gọi dậy: “Ngươi có thấy tiếng động gì kỳ lạ không?”
Tiểu Lý Tử làm việc cả một ngày, giờ đang vô cùng mệt mỏi, thấy đối phương dám làm phiền đến giấc ngủ của mình thì cực kỳ không vui: “Ngoại trừ tiếng ngáy của ngươi thì không còn gì cả.”
“Không phải tiếng ngáy, là tiếng vũ khí đánh nhau, ngươi không nghe thấy à?” Thái giám bên cạnh hỏi.
“Ta thấy đầu óc của ngươi mới có vấn đề đấy.” Tiểu Lý Tử mắng đối phương một câu, kéo chăn che đầu. Ngày mai hắn phải dậy trước khi trời sáng, chỉ có thể ngủ được hai canh giờ*, hắn phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
*hai canh giờ: 4 tiếng
May mà đối phương không còn làm phiền hắn nữa.
Ngay khi hắn đang nửa mơ nửa tỉnh, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc đó cực kỳ bi thương làm người ta phải rơi lệ theo, tiếp đó là tiếng ngựa hí vang và tiếng vũ khí va chạm vào nhau. Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình đao kiếm, bỗng chốc đã tỉnh táo.
Hắn vừa mở mắt, bạn cùng phòng nhìn hắn đầy ẩn ý: “Ngươi cũng nghe thấy đúng không…”
Ngày hôm sau, Dực Khôn Cung bắt đầu có tin đồn, nói rằng phi tần trước kia chết trong cung quay lại quấy phá. Ban đầu mọi người đều không tin, nhưng mấy ngày sau, người nghe được âm thanh lạ càng lúc càng nhiều, gần như mỗi người đều thề rằng chính mình đã nghe được.
Trong cung, chỉ một việc nhỏ thôi cũng sẽ bị kẻ khác lấy ra làm nhược điểm, cung nữ trưởng nghe được việc này thì không hề do dự, trực tiếp báo cho Hoàng hậu.
Tuy Hoàng hậu không nghe thấy, nhưng có thể cảm nhận được sự hoảng sợ của người hầu xung quanh, đành phải đợi Phó Yểu tới, nhờ nàng giúp đỡ, xem thử là chuyện gì đang xảy ra.
“Oan hồn quấy phá?” Phó Yểu nhìn mây tía bao quanh cung điện, thấy oan hồn đó này pải mạnh lắm mới không sợ mấy thứ này.
Nhưng nghĩ tới việc Hoàng hậu đã cho nàng rất nhiều “món đồ chơi nhỏ”, Phó Yểu đành ho nhẹ một tiếng: “Vậy tối nay ta sẽ ở lại một đêm.” Dù sao đây cũng chỉ là chút chuyện nhỏ không tốn sức.
Thánh nhân có vẻ như cũng nghe được tin tức, tối đó không tới Dực Khôn Cung.
Ban đêm, Phó Yểu đang ngồi ngắm nghía đồ vật mà Hoàng hậu ban tặng, giờ tý vừa tới, một trận gió lặng lẽ xuất hiện.
Theo lý mà nói thì tuy tiếng gió thổi qua khe cửa nghe rất đáng sợ, nhưng mọi người chắc hẳn sẽ không thể sợ hãi tới mức này. Nhưng trong tiếng gió hỗn loạn còn vang lên tiếng khóc, tiếng kèn và tiếng kêu giết.
Hơn nữa lúc con người tỉnh táo sẽ không nghe thấy được, nhưng một khi đang ở trạng thái mơ hồ, lập tức có ảo giác bản thân đang đứng ngay trên chiến trường, âm thanh xung phong liều chết vang vọng bên tai.
“Là âm thanh này à?” Phó Yểu hỏi.
Cung nữ trưởng sai người đi hỏi, mọi người đều gật đầu.
Phó Yểu đáp: “Nguyên nhân nằm bên trong nhà kho của Hoàng hậu.”
Hoàng hậu hơi bất ngờ, trong nhà kho cất giữ toàn những đồ vật quý giá, nhưng tới bây giờ chưa từng xảy ra mạng người.
“Vậy chúng ta qua đó xem thử?”
“Chỉ cần ngươi không sợ để lộ thì ta rất vui lòng xem thử Hoàng hậu có bao nhiêu tài sản.” Phó Yểu thả khối ngọc hình phật trên tay xuống.
Hoàng hậu mỉm cười, cầm theo đèn lồng, mở cửa nhà kho.
Nhà kho rất lớn, tất cả đồ bên trong đều được cất vào rương, ngăn nắp đặt trên giá. Phó Yểu bước vào phòng, lông mày nhướng cao, âm thanh kia đã biến mất.
Món đồ có thể giấu kín hơi thở trước mặt nàng đúng là không nhiều lắm.
Nàng đi dạo qua chỗ vàng bạc châu báu, cuối cùng quay lại cửa nhà kho, Hoàng hậu thấy hai tay nàng trống trơn thì kinh ngạc hỏi: “Nó không có trong nhà kho sao?”
“Là món đồ nằm dưới cùng của cái giá phía bắc.” Phó Yểu đáp.
Hoàng hậu lập tức sai cung nữ trưởng mang đồ tới.
Chẳng bao lâu sau, cung nữ trưởng ôm một cái hộp kiếm ra ngoài. Hoàng hậu thấy thứ này thì càng thêm kinh ngạc: “Sao lại là nó?”
Phó Yểu mở hộp kiếm ra, cầm kiếm trong tay.
Ngay lúc nàng nắm lấy chuôi kiếm, xa ở núi Nhạn Quy, Chung Ly đang tạo hoa văn cho thủy tinh bỗng dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc…
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để
lùi/sang chương