Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 76



Cuối cùng, Khấu Trấn Bắc vẫn lựa chọn đi theo bát hoàng tử.

Điện hạ từng nói rằng, dùng lực đẩy lực.

Nếu hắn chỉ đơn giản là tới quân doanh tòng quân thì với gia cảnh mồ côi của hắn, dù có mấy chục năm nữa cũng không thể thống lĩnh một phương. Nếu hắn không thể thống lĩnh một phương thì cái danh “Trấn Bắc” này còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Đi theo bát hoàng tử thì khác, bát hoàng tử có thể cho hắn cơ hội lập công.

Quả nhiên, sau khi đi theo bát hoàng tử, quân công của hắn càng ngày càng nhiều, cũng không ai tới cướp công. Thời gian trôi nhanh, hắn cũng xuôi thuyền mát mái mà ngồi lên vị trí Tả tiên phong vào năm hai mươi tuổi.

Ngay lúc này, hắn đã dần hiểu ra một số chuyện trên triều đình.

Lý do khiến điện hạ bị người ta ghép tội bán nước chỉ đơn giản vì y đã chèn ép kẻ gian nào đó quá mạnh tay mà thôi. Những kẻ đó sợ rằng nếu điện hạ kế thừa thiên hạ thì sẽ khiến bọn họ chết không chỗ chôn, vậy nên mới làm ra chuyện khiến người ta phải ghê tởm tới vậy, định dùng mấy mưu kế dơ bẩn đó để làm lay chuyển suy nghĩ của hoàng đế, chọn người khác lên làm người thừa kế.

Thật ra với mấy vụ chèn ép này, Khấu Trấn Bắc cũng không hiểu rõ lắm.

Đại Ngụy đã suy yếu nhiều năm, lão hoàng đế cũng sớm không còn để ý đến việc triều chính, chỉ biết lao đầu vào tìm cách để trường sinh bất lão. Điện hạ mười bảy tuổi đã bắt đầu giám quốc, lúc nào cũng dùng đủ loại thủ đoạn mềm dẻo, cố tìm cách gạt bỏ những kẻ tham lam trong triều mà không làm triều đình rối loạn.

Nhưng không hiểu sao suốt hai năm gần đây, điện hạ đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, không che giấu tính tình của mình nữa, cứ liên tục cắt chức mấy vị đại thần trong triều, dù không làm ảnh hưởng gì đến nền tảng của quốc gia nhưng lại khiến lòng người sợ hãi.

Tất cả mọi người khi đứng trước thủ đoạn sắc bén như lưỡi dao của Thái tử, làm lòng dạ không yên, bắt đầu phản kháng là chuyện hết sức bình thường.

Thế là có người tung tin đồn giả, nói Thái tử là quân bán nước, mang theo mỹ nhân tới Đột Quyết để cầu hòa. Trên thực tế, điện hạ lại dẫn 800 binh lính tới Tây Bắc, mục đích là dẹp yên sự hoang mang trong lòng dân.

“Đám gian thần đó.” Tuy Khấu Trấn Bắc cực kỳ ghét đám sâu mọt đó, nhưng vẫn luôn nhớ lời điện hạ từng dạy, cố gắng xây dựng quan hệ tốt với đám tiểu nhân này. Vì những kẻ này chính là người quản lý quân lương cho hắn mỗi lần hắn xuất chinh sau này, có đủ hay không, tới kịp hay không đều do bọn chúng.

Năm hắn hai mươi hai, bát hoàng tử đột ngột tử trận, hắn nhìn tên nam nhân lúc nào cũng sống trong hối hận đó, dù tim vẫn còn hận nhưng cũng thấy như được giải thoát khi hắn chết đi.

Một người đã chết thì cũng không cần phải hận làm gì nữa.

Chủ tướng chết trận không phải điềm tốt, chiến cuộc sẽ thay đổi chỉ trong nháy mắt, hắn nhận nhiệm vụ ngay lúc nguy cấp, dẫn đám binh lính còn lại đánh một trận để khắc phục khó khăn. Nhờ trận đó, hắn được thăng lên vài cấp, tạm thời đảm nhiệm chức thống soái.

Khi đó dã tâm của Đột Quyết là rất lớn, chiến tranh lớn nhỏ diễn ra liên miên, hắn cũng từ vị thống soái tạm thời trở thành chủ tướng của một mảnh trời đất.

Phía trước hắn là Đột Quyết hung hãn; sau lưng hắn là ngàn vạn bá tánh lương thiện.

Dựa vào những điều điện hạ đã dạy mình, hắn bảo vệ Hà Tây rất tốt, dù ra sao cũng không cho bọn chúng có cơ hội được tiến thêm một bước nữa.

Có lẽ cũng nhờ hắn đã tạo quan hệ khá tốt với đám văn thần kia, vậy nên bọn họ đột nhiên cho hắn danh hiệu “quân thần”. Những kẻ đó ngợi ca hắn lên tận mây xanh, dường như chỉ cần có hắn là Đại Ngụy này sẽ không suy vong vậy.

“Một đám ngu ngốc.” Cứ mỗi đêm tối, Khấu Trấn Bắc lại cắn răng chửi mắng. Đám người kia sao có thể không biết tới việc công cao chấn chủ, vậy thì sao hắn có thể sống quãng đời còn lại trong yên bình được chứ.

Lúc hắn ba mươi, cuộc chiến tranh kéo dài suốt mười lăm năm với Đột Quyết chấm dứt đột ngột, vì vương triều bọn chúng xảy ra nội chiến, quốc gia chia thành hai nửa, tự đánh lẫn nhau.

Khấu Trấn Bắc nhìn kế ly gián quen thuộc trong chiến báo, đột nhiên thấy hốt hoảng, vì năm đó điện hạ từng dùng kế này.

Ngay khi hắn sai người đi điều tra thì phát hiện ra, Đột Quyết đột nhiên sụp đổ là do một nữ nhân. Nữ nhân kia vốn là thiếp của lão vua Đột Quyết, sau khi lão Đột Quyết qua đời, hai nhi tử của ông ta vì tranh giành nữ nhân đó mà đấu đá lẫn nhau.

Khi điều tra về nữ nhân kia, hắn phát hiện nàng là nữ nhân người hán đột ngột xuất hiện bên cạnh lão vua Đột Quyết mười lăm năm trước….

“Điện hạ…” Suy nghĩ cuối cùng của Khấu Trấn Bắc chính là, hóa ra điện hạ đã thật sự tặng mỹ nhân sang cho Đột Quyết…



Ngay khi nhang an hồn cháy hết thì Khấu đồ tể cũng tỉnh lại. Hắn nhìn lên bầu trời sáng ngời, vẫn còn thấy hơi ngơ ngác, dường như có thứ gì đó rất quan trọng đã bắt đầu rời khỏi hắn.

Hắn nghiêng đầu, thấy mọi người trong nhà và hàng xóm đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái.

“Sao thế?” Khấu đồ tể chưa từng bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như thế bao giờ, thấy hơi khó hiểu: “Chẳng lẽ vừa rồi ta đã nói mớ à? Hay là làm ra hành động gì đáng xấu hổ?”

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

“Thật sự không có gì cả à?” Sao hắn lại không thể tin bọn họ được vậy?

Nương tử đưa khăn tay cho hắn: “Lau mặt trước đã.”

“Cha, lúc nãy cha khóc rất đau lòng.” Nữ nhi ở bên cạnh lên tiếng nói.

Vừa dứt lời, mọi người xung quanh bắt đầu sôi nổi bàn tán.

“Đúng thế đúng thế, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi khóc tới mức run rẩy như vậy.” Lão  Thường Đầu nói: “Ngươi đã gặp chuyện tủi thân tới vậy à?” Này là lần đầu tiên ông ta thấy bạn tốt của mình có vẻ mặt như thế.

“Nhi tử, có tâm sự gì thì đừng để trong lòng.” Khấu nãi nãi lo lắng nói: “Nói ra rồi chúng ta cùng nghĩ cách.”

Trước sự quan tâm của mọi người, Khấu đồ tể vuốt mặt: “Ta không sao. Đúng rồi, vị cô nương đoán mệnh kia đâu?”

Những người khác nghiêng đầu nhìn qua, ghế tre bên cạnh đã không còn ai ngồi đó nữa.

“Không phải lúc nãy còn ngồi ở đây à?”

“Lúc nãy vẫn còn ngồi đây mà.”

“Sao lại biến mất rồi?”

Mọi người liên tục hỏi, cả người nổi đầy da gà.

Chẳng lẽ hôm nay bọn họ thật sự gặp được người lợi hại đến vậy?



Đứng dưới chân núi Nhạn Quy, Phó Yểu đạp lên hòn đá ở ven đường: “Dậy.”

Cuộc sống bây giờ của cục đá không tệ chút nào.

Tối nào cũng có một đám nữ quỷ tới bầu bạn với hắn, khách hành hương từ xa tới thì chẳng biết nghe từ đâu mà tưởng chỉ cần chạm vào hắn ta là sẽ trừ bỏ vận xui, vậy nên bây giờ thậm chí còn có người thắp nhang cho hắn nữa.

Ban ngày hắn ngửi hương khói, tối tối lại có mỹ nhân tới bầu bạn, trừ việc không thể tự di chuyển thì chẳng có gì phải tiếc nuối.

Hắn tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, thấy Phó Yểu thì bỗng thấy chột dạ. Trước đây vị này lúc nào cũng thấy hắn không vừa mắt, chỉ muốn đá hắn tới tận cửa thôn.

“Ngài tìm người ta có việc gì? Người ta biết chắc chắn sẽ trả lời.” Chỉ cần đứng đá hắn là được rồi.

Phó Yểu nghe giọng điệu cố lấy lòng của hắn ta thì đá thêm mấy phát: “Bình thường cho ta.”

“Biết rồi biết rồi.” Cục đá lập tức nghiêm túc trở lại: “Ngài hu tôn hàng quý* tới đây tìm ta có việc gì sao?”

*hu tôn hàng quý (thành ngữ): hạ mình làm gì đó

Phó Yểu khoanh tay trước ngực: “Ngươi tên gì?”

Cục đá hơi bất ngờ, ngại ngùng nói: “Cuối cùng thì ngài cũng bắt đầu thấy tò mò thân phận của mỹ nam tử là ta rồi đấy à?”

Phó Yểu giơ chân đạp một phát, cục đá bay tới tận cửa thôn.

“Hương khói của ta!” Cục đá khóc lớn: “Tên ta là Lâm Thu, Lâm Thu! Ta nói cho ngài là được rồi mà!”

Phó Yểu xuất hiện trước mặt hắn ta trong nháy mắt: “Tỉnh táo chưa?”

“Tỉnh rồi.” Lâm Thu vội nói: “Ngài có chuyện gì thì cứ hỏi đi, ta mà biết chắc chắn sẽ đáp, không dám giấu giếm nửa lời.”

“Hừ.” Phó Yểu cười lạnh: “Có biết người tên Khấu Trấn Bắc không?”

“Khấu Trấn Bắc?”

“Quân thần Khấu Trấn Bắc của Ngụy triều.”

“À à, người đó sao, ta biết, trong sách sử có ghi mà. Hắn là vị tướng quân đã dùng sức mình chống đỡ Đốt Quyết suốt mười lăm năm, tất nhiên là ta cũng biết đến hắn. Có điều rất đáng tiếc, một người lợi hại như vậy lại chết ở tuổi 30. Nghe nói là vì mệt mỏi quá độ nên chết, Đột Quyết vừa tan rã, hắn cũng ra đi.” Lâm Thu nói.

“Vậy thì Chung Ly Lâm thì sao?” Phó Yểu hỏi tiếp.

Lúc này Lâm Thu phải cẩn thận suy nghĩ một hồi mới nhớ ra chút chút: “Đó cũng là một nhân vật rất đáng tiếc. Theo lời thầy của ta thì lúc Thế Tông hoàng đế vừa kế vị, cực kỳ kiêng dè vị đệ đệ này, vì ngôi vị hoàng đế của hắn chưa ổn định còn vị đệ đệ này lại nắm giữ một phần binh quyền trong tay, mà đúng lúc này còn có Đột Quyết xâm phạm, hắn chỉ đành mượn tay người, ra lệnh cho đệ đệ thân chinh đánh giặc, nhờ chiến tích mà lấy được lòng dân. Có điều đến khi khi hoàng đế định ra tay xử lý đệ đệ của mình thì Chung Ly Lâm lại chết trận. Cái này có thể gọi là thiên đố anh tài*.”

*thiên đố anh tài: ông trời đố kỵ với người có tài

“Thiên đố anh tài?”

“Đúng thế.” Lâm Thu sợ nàng không hiểu, tiếp tục giải thích: “Hoàng tộc Đại Ngụy dường như đều gặp phải chuyện như vậy. Người đáng tiếc nhất không phải Chung Ly Lâm, mà là đại ca của hắn cơ, Thái tử Chung Ly Chỉ thời đó.”

“Lúc đó hoàng đế không màng quốc sự, cả hai đời hoàng đế đều đã đào rỗng quốc khố, Đại Ngụy rơi vào tình cảnh lung lay sắp đổ, bắt đầu xuất hiện tình trạng suy vong.”

“Lúc này Chung Ly Chỉ xuất hiện, thay hoàng đế giam quốc, Đại Ngụy mới có cơ hội trở mình. Theo đúng trình tự thì có lẽ Chung Ly Chỉ nên trở thành hoàng đế tiếp theo, nhưng vị Thái tử điện hạ này lại mắc phải một căn bệnh nan y.”

“Theo tin tức có được từ đội khai quật khảo cổ, mọi người đều cho rằng y bị trúng độc, khiến cơ thể trở nên yếu ớt, dần trở thành bệnh nan y.”

“Nếu là người bình thường, gần như chỉ còn có con đường chờ chết. Nhưng vị Thái tử điện hạ này lại cố gắng chống đỡ suốt hai năm, làm ra ba việc cực kỳ phi thường.”

“Việc thứ nhất là dùng đủ mọi thủ đoạn cứng rắn, mạnh mẽ để quét sạch đám sâu mọt trong triều đình, dọn đường cho tân đế kế vị tiếp theo; Thứ hai là âm thầm phái sát thủ, trà trộn vào hoàng thất Đột Quyết, đó cũng là lý do vì sao triều đình Đột Quyết đột nhiên sụp đổ; Thứ ba, chính y là người đã dạy đỗ Thế Tông hoàng đế sau này.”

“Tất nhiên, cũng có người nói rằng lão hoàng đế lúc đó chết vì độc trong tiên đan là do y hãm hại, nhưng này cũng chỉ là lời đồn thổi trong dã sử, không thể xem là thật được.”

“Sau khi Thế Tông hoàng đế kế vị, có Chung Ly Lâm bên cạnh xen vào nên không thể một mình thâu tóm quyền lực, Đại Ngụy tiến vào giai đoạn phát triển vững vàng. Đến khi hoàng thất Đột Quyết thực sự sụp đổ, Đại Ngụy đã ở giữa thời hưng thịnh.”

“Mặc cho người đời nói thế nào, cá nhân của ta lại thấy hết thảy sự hưng thịnh của Đại Ngụy không thể không kể đến công lao của Chung Ly Chỉ. Tiếc rằng một người lợi hại như vậy lại mất sớm. Nếu y có thể trở thành hoàng đế thì thời gian hưng thịnh của Đại Ngụy sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa.”

Phó Yểu nghe xong, lập tức hỏi: “Mấy chuyện này là do ngươi bịa ra hết hả?”

“Sao thế được, ta chỉ là đọc nhiều sách thôi, biết chút ít về cuộc đời bọn họ. Ngươi có biết có bao nhiêu người muốn xuyên không vào cơ thể y không hả.” Lâm Thu kêu oan.

“Vậy sao?” Phó Yểu đẩy hắn ta sang một bên, để hắn không chắn đường, còn mình thì đi về phía đạo quan.

Lâm Thu bị bỏ lại vội vàng gọi với theo: “Sao lại để ta ở đây? Đặt ở đây chắn đường lắm đấy! Dù ngài có không mang ta về thì cũng phải trả lại đống hương khói đó cho ta chứ. Này!”

Đừng có lợi dụng hắn cho đã rồi ném đi vậy chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...