Tổng Giám Đốc Giàu Có Là Chồng Tôi
Chương 56: Chương 56
Bà Vương tiếp tục hỏi, “Hình như đây là bát tự sinh thần của hai người, cái này là của Lục Hạo Thiên, còn cái kia là của ai?”
Mẹ anh điềm nhiên cất tờ giấy đã ố vàng vào trong ngăn kéo, “Không của ai cả, tôi cũng không nhớ nữa.”
Bà Vương không phải người thích truy hỏi đến cùng, thấy mẹ Lục không muốn nhắc đến chuyện này, bà cũng không hỏi nữa.
Mẹ Lục có lúc thì mê tín có lúc lại không, đôi khi sẽ tin tưởng những thứ siêu hình nhưng có khi lại không tin, ví như lúc này, mặc dù bà có hơi băn khoăn song cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Còn chẳng rõ mấy đại sư kia có phải phường lừa bịp hay không, không chừng đã bị nhà họ Hàn thu mua rồi cũng nên, mà cho dù không phải, bà cũng biết tỏng bí thuật của bọn họ.
Những người giàu sang quyền thế rất hay tính bát tự sinh thần, đa phần cuộc đời trôi chảy, bọn họ dám nói lời không hay ư? Chắc chắn là không, tìm bừa hai cái bát tự sinh thần rồi đưa cho bọn họ xem, nào là “trời sinh một đôi”, nào là “trai tài gái sắc”, nói như thế cũng chẳng mất đồng nào.
Nói đi nói lại, dù mấy đại sư này nói thật đi nữa thì việc hai người có hợp nhau hay không, có thể bên nhau dài lâu được hay không, đó chẳng phải điều người phàm có thể tính ra được.
Chuyện bát tự sinh thần đã bị mẹ Lục nhanh chóng vứt sau đầu, dù sau đó khi thấy anh và cô cùng nhau về nhà, bà cũng không hề có suy nghĩ đó.
Hôm sau chính là thứ bảy, cô phải đi làm.
Lúc cô ra khỏi nhà, anh đang tập đi bộ trong sân.
“Anh…”
Cô vừa định gọi “anh hai”, nào ngờ anh còn phản ứng nhanh hơn cô: “Nói đi.”
“…..” cô phát hiện hình như anh không thích cô gọi mình là anh trai, cô yên lặng vài giây, sau đó nói: “Tối nay tôi mới về, không cần phải chờ cơm đâu.”
Anh thở phào một hơi, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng, anh thuận miệng hỏi: “Có hẹn với bạn à?”
“Cũng không phải, trước đó tôi từng gặp một cô gái vài lần, cô ấy mở một studio thiết kế váy cưới.
Cô ấy nói với tôi rằng đã thiết kế một chiếc váy cưới được lấy linh cảm từ tôi nên mời tôi tới xem thử, tôi định sau khi tan làm sẽ ghé qua đó…”
Anh khẽ ừ, “Ở đâu?”
Cô báo địa chỉ.
Anh nhận khăn tay cô đưa lau mồ hôi trên trán, “Cũng gần, có thể chiều nay tôi sẽ qua khu đó một chuyến, em gửi địa chỉ cho tôi, lúc đó tôi sẽ qua đón em về.”
“Được.”
Lúc ra khỏi nhà, bước chân cô thoáng dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn anh trong sân.
Xuân đã đến, hừng đông cũng đến sớm hơn một chút, mới bảy giờ sáng mà ánh nắng đã chiếu rọi xuống sân, vừa vặn chiếu lên người anh.
Năm năm qua lúc nào anh cũng nằm trên giường, dinh dưỡng được cơ thể hấp thu cũng có hạn.
Lúc mới tỉnh lại, trông anh rõ là gầy.
Sau khi dưỡng bệnh một thời gian dài, anh đã khá hơn hồi đó nhiều nhưng vẫn rất gầy.
Những nhân viên cấp dưới tầm tuổi anh hầu như đều đã có bụng bia, anh mặc vest đứng giữa bọn họ, thế mà trông trẻ trung hơn hẳn.
Cái từ “trẻ trung” này, tuyệt đối không phù hợp để hình dung một người đàn ông 28 tuổi.
Cô luôn cảm thấy trên người anh có một loại khí chất vô cùng mâu thuẫn.
Có khi anh vẫn trẻ trung hăng hái như anh hồi 22 tuổi khi xuất hiện trên bìa tạp chí.
Có đôi khi, thỉnh thoảng anh sẽ toát lên khí chất tang thương như đã trải qua muôn vàn đau khổ.
Rồi khí chất đó dần dần dung hòa với nhau, tạo thành một kiểu điềm đạm trầm lắng.
Đúng vậy, có rất ít người đàn ông khiến cô liên tưởng đến hai chữ “điềm đạm”.
Anh ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với cái nhìn của cô.
Lúc này cô mới sực tỉnh, cúi đầu kéo khóa túi xách, “À, tôi đi đây.”
“Ừ, chú ý an toàn.”
***
Cô liên lạc với Chu Vũ Lam trước, sau khi tan làm, cô bắt đầu đi đến studio của Chu Vũ Lam.
Vừa đến dưới cửa tòa nhà cô đã thấy Chu Vũ Lam đứng đó chờ mình.
Cô bước nhanh tới, có phần ngạc nhiên, “Cô Chu, sao cô lại đứng đây chờ tôi?”
Chu Vũ Lam vừa khóa màn hình điện thoại vừa mỉm cười đáp, “Dù sao cũng rảnh rỗi nên xuống dưới này hít thở không khí một lúc, thuận tiện đón cô luôn.”
Cô không biết người khác nghĩ sao nhưng quả thật cô khó có thể cưỡng lại vẻ đẹp của váy cưới, nhất là váy cưới do Chu Vũ Lam thiết kế.
Cô rất muốn nhìn thử, xem dưới ngòi bút của Chu Vũ Lam, chiếc váy cưới được lấy linh cảm từ cô sẽ trông như thế nào.
Hai người vừa nói vừa cười đi vào tòa nhà, không chú ý đến ở một trong những chiếc xe đậu trước cửa tòa nhà, người trong xe đang dùng camera chụp lại cảnh này.
Studio của Chu Vũ Lam được đặt tại tầng 17, diện tích cũng không quá lớn, vừa vào đã thấy vài bộ váy cưới đặt ở đó, còn có thể thấy mấy chiếc cúp.
Lúc này studio không có người, cô nhỏ giọng cảm thán: “Toàn bộ chỗ này đều là cúp cô giành được à? Giỏi thật đó.”
Chu Vũ Lam tự rót cho mình một ly rượu trái cây, nghe thấy thế thì mỉm cười, quay đầu hỏi cô, “Cô muốn uống gì? Ở đây tôi có cà phê, cũng có nước trái cây.”
Cô còn đang nhìn màn hình treo trên tường, thuận miệng đáp: “Nước lọc là được rồi, cảm ơn cô.”
“Được.” Chu Vũ Lam lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh mini ra đưa cho cô, đưa mắt theo tầm mắt của cô, “Sao nào, những mẫu thiết kế của tôi có được không?”
“Đâu chỉ được không thôi, thật sự đẹp vô cùng, có điều cái bộ váy cúp ngực kia, hình như chiếc váy cưới bạn tôi mặc khi kết hôn cũng trông thế này.”
Chu Vũ Lam cười, “Bộ đó được tôi thiết kế từ năm năm trước cho một vị phu nhân chủ công ty nước giải khát, sau đó thì, cô cũng biết đấy.”
Cô thấy hơi xấu hổ, “…..
Bạn tôi thuê ở cửa hàng váy cưới thôi, cô ấy cũng không biết.”
“Không sao, tôi quen rồi.” Chu Vũ Lam đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Vừa nãy tôi đã liên lạc với người đưa váy cưới, chắc mười phút nữa là tới.”
“À, được.”
Chu Vũ Lam thở dài, “Haiz, hai ngày nay tâm trạng tôi không tốt lắm.”
“Hửm?” cô mở chai nước khoáng, ngạc nhiên nhìn cô ấy, “Tâm trạng không tốt sao?”
“Có một chút.
Tôi lớn lên cùng bà nội, hai năm nay sức khỏe của bà không tốt lắm cho nên bà rất lo tôi không có nơi dựa dẫm.
Năm nay tôi cũng hơn hai mươi rồi, trong mắt người lớn, tôi đã tới tuổi kết hôn.
Bà nội tôi có hơi gấp nhưng tôi thì lại không gấp chút nào… Dù sao cũng phiền.” Chu Vũ Lam cười khổ, “Tôi thì chưa muốn kết hôn, nhưng lại chẳng thể làm ngơ tâm nguyện của bà cụ.
Giờ hình như bọn họ đã bắt đầu tìm đối tượng thích hợp cho tôi rồi.”
Thật ra chuyện khiến Chu Vũ Lam thấy phiền lòng, bạn bè xung quanh Hàn Băng Nhi hầu như ai cũng đang trải qua, hoặc đã từng trải qua.
Cô sẽ không an ủi người khác, chẳng qua cô nghĩ, Chu Vũ Lam đã tâm sự chuyện khiến cô ấy buồn phiền, nếu cô không đáp lời thì không hay cho lắm.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô khẽ lên tiếng: “Tôi có thể hiểu tâm trạng của bà nội cô.
Mẹ của tôi đã ra đi vào năm tôi lên mười.
Năm tôi 9 tuổi, bà ấy phát hiện mình bị ung thư, một năm đó, có vài buổi tối thỉnh thoảng tôi sẽ nghe thấy tiếng khóc của bà.
Ban đầu tôi tưởng bà đau nên không chịu nổi, sau đó tôi mới nhận ra rằng bà không nỡ xa tôi, lo lắng cho tôi, bà sợ mình đi rồi, một mình tôi không biết cách tự chăm sóc bản thân.”
Chu Vũ Lam lẳng lặng nhìn cô.
“Vì muốn bà ấy yên tâm, tôi đã học hành rất chăm chỉ, cũng bắt đầu học cách tự giặt quần áo,” cô cười ngại ngùng, hiện ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, “Trước năm 9 tuổi, tôi chẳng biết làm gì cả, song chỉ trong một năm đó, tôi có thể làm hết mọi việc, tự xào rau, tự giặt quần áo, tôi còn có thể tự vác bao gạo lên năm tầng, sau đó tôi còn lén học cách thay bóng đèn, tôi sẽ xem dự báo thời tiết, không cần mẹ nhắc nhở, tôi đã có thể tự biết hôm nay nên mặc ít hay mặc nhiều, có cần mang ô hay không.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, trước lúc ra đi, mẹ tôi vẫn lo lắng, khi đó bà gầy đến nỗi da bọc xương, khi nắm lấy tay tôi lại dùng rất nhiều sức, tôi cảm thấy rất đau.
Mẹ gọi tên tôi, mãi đến khi ra đi, bà vẫn không yên lòng.”
Cô cúi đầu, “Cho nên tôi nghĩ nếu cô tìm bạn trai, nếu cô kết hôn, thậm chí có con, bà nội cô vẫn sẽ không yên tâm được, bà vẫn sẽ nhớ cô.
Suy cho cùng, bà ấy hy vọng cô có thể sống tốt, sống thật tốt, trừ khi bà ấy luôn ở bên cô, nếu không bà sẽ không thể yên tâm được.”
Chu Vũ Lam gật đầu, “Vậy cô nghĩ tôi có nên thử chấp nhận sống một cuộc sống tôi không mong muốn không?”
“Cô đã nói rồi mà.” cô đáp.
Chu Vũ Lam suy nghĩ một lúc, sau đó cúi đầu mỉm cười, “Đúng vậy, tôi không muốn như thế.” Cô đột nhiên thấy vui vẻ, “Và sau đó tôi sẽ chứng minh cho bà tôi thấy, dù không kết hôn, không theo con đường giống như những người khác, tôi vẫn sẽ sống tốt.”
“Thật là kỳ lạ.” Chu Vũ Lam nói, “Rõ ràng mọi người cũng từng nói với tôi những lời này nhưng tôi không nghe lọt, giờ nghe cô nói như thế, tôi lại biết bản thân nên làm gì.”
“Chắc do hôm nay trời đẹp chăng?” cô bật cười.
“Đúng ~ Chắc là như thế.”
Lúc đang nói chuyện, váy cưới đã được đưa tới.
Chu Vũ Lam đẩy cô vào phòng thay đồ, “Thiết kế của bộ váy này không phức tạp lắm, chắc tự mặc được đó.
Nếu cô cần giúp đỡ thì gọi tôi nhé.”
Cô thấy hơi ngại, “Bộ này vừa mới làm xong đã cho tôi thử, có phải không…”
“Không có gì là không thích hợp cả, nhanh thay đi nào.”
…..
Lúc cô thay váy cưới, Lục Hạo Thiên cũng tới đây.
Anh tìm đến đây dựa theo địa chỉ cô đã gửi cho, khi nhìn thấy biển hiệu “Studio Chu Vũ Lam”, anh chỉ nghĩ hình như từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi, song nhất thời không thể nhớ ra được.
Anh giơ tay lịch sự gõ cửa.
Chu Vũ Lam đi ra, lúc nhìn thấy Lục Hạo Thiên, rõ ràng cô có hơi ngạc nhiên.
“Anh Lục ạ?”
Anh nhìn cô ấy, lúc này mới nhớ ra tại sao mình lại thấy cái tên Chu Vũ Lam quen quen.
Trước đây anh và anh trai của Chu Vũ Lam từng học cùng nhau, hồi học cấp ba đã từng tiếp xúc, sau đó thì đi du học ở hai nước khác nhau, mối quan hệ cũng phai nhạt dần.
Khi ấy anh từng gặp Chu Vũ Lam ở nhà họ Chu, chỉ nhớ cô bé này có mái tóc ngắn tũn trông giống như tomboy.
“Anh đến đây để…?”
Trước đó Chu Vũ Lam từng nghe nói Lục Hạo Thiên đã tỉnh lại.
Giờ thấy anh cũng không thấy lạ, nhưng lạ là lại gặp trước cửa studio của mình, điều này mới khiến người ta khó hiểu.
Cô quen anh vì trước đây anh từng là bạn cùng lớp của anh trai cô, hơn nữa bản thân anh cũng nổi tiếng trong giới nhà giàu.
Nếu cô nhớ không lầm, hình như hai người họ nói chuyện với nhau tổng cộng chưa quá mười câu?
Sao anh lại tới đây?
Anh điềm nhiên giải thích: “Tôi tới đón người.”
“…..?” Chu Vũ Lam sực hiểu, nhân viên của cô đã tan làm hết rồi, giờ trong studio chỉ còn cô và Hàn Băng Nhi, chắc chắn anh không tới đón mình, cho nên…
“Anh tới đón Hàn Băng Nhi à.”
Anh gật đầu.
Chu Vũ Lam vốn muốn hỏi mối quan hệ của hai người là gì, song chợt nhận ra, dù với cô hay anh thì cô cũng không thân thiết đến nỗi có thể hỏi những vấn đề riêng tư như thế này, cho nên cô dứt khoát yên lặng, mời anh vào.
Anh đi vào theo, còn chưa kịp hỏi cô đang ở đâu, một cánh cửa bỗng bị đẩy ra phát ra tiếng vang, anh quay đầu nhìn sang theo bản năng.
Đó là hình ảnh mà có lẽ cả đời anh sẽ không bao giờ quên —
Da cô trắng như sứ, đôi khi chỉ dùng tay gãi nhẹ một chút đã để lại vệt hồng.
Váy cưới được thiết kế theo kiểu chiết eo khiến vòng eo của cô nhỏ đến nỗi chưa đầy một vòng ôm.
Từng tầng lụa mỏng, không những không khiến chiếc váy trở nên rườm rà mà họa tiết nhẹ nhàng mềm mại dễ khiến người ta liên tưởng đến màn sương mờ ảo trong rừng mưa.
Nơi cô đứng, tình cờ là chỗ được ánh nắng chiếu vào, nắng rọi xuống người cô như mạ thêm một lớp ánh sáng dịu dàng.
Khiến người ta không phân biệt được, rốt cuộc cô đi lạc vào cõi thần tiên, hay cô đã trở lại nơi vốn thuộc về mình.
Đến cả anh cũng không nhận ra, khoảnh khắc nhìn về phía cô, ánh mắt anh chuyên chú cỡ nào.
Chuyên chú, chứ không phải ngạc nhiên.
Đối với anh, đó cũng chính là sự chuyên chú độc nhất..