Ta Có Một Toà Đạo Quan
Chương 85
Chung Ly không làm phiền nàng, đợi ở bên ngoài ba ngày liền, đợi đến khi Phó Yểu tỉnh lại mới đi vào bụng tượng Tam Thanh.
Phó Yểu vươn vai, thấy y thì hỏi: “Đúng là khách quý hiếm tới, tìm ta có chuyện gì không?”
“Phó Tam nhờ ta tới xem ngươi thế nào, nàng ta lo lắng cho ngươi.” Chung Ly nói.
“Lo lắng cho ta cái gì chứ, lo ta không sống được nữa hả? Nói đùa gì đó, ta làm nhiều chuyện như vậy là để có thể sống lại, giờ đã đạt được rồi thì sao mà dễ dàng đi chết được.” Phó Yểu ra khỏi tượng Tam Thanh, ánh sáng bên ngoài vừa xuất hiện, tia nắng ban mai chiếu sáng người nàng, nạm lên một màu vàng lấp lánh.
Chỉ có người đã chết một lần mới thấy được ánh nắng mặt trời này quý giá biết bao nhiêu.
Chung Ly bước tới cạnh nàng, nhìn về ánh nắng ban mai phía chân trời đằng xa: “Phó Tam nói rằng Cửu muội muội của nàng ta cũng tên là Phó Yểu, nước mắt của Phó Cửu ở kiếp trước lại tan biến trong tay ngươi, hơn nữa ngươi dường như đã từng nhìn thấy giọt nước mắt đó, mấy chuyện này thật sự là trùng hợp quá nhiều. Rốt cuộc thì ngươi là ai?”
“Ta là ai hình như không liên quan gì tới ngươi cả.” Phó Yểu đáp: “Ngươi đâu thể vì ta thiếu ngươi chút bạc mà bắt ta phải nói mọi chuyện cho ngươi nghe được. Sự tò mò không chỉ hại chết mỗi mèo thôi đâu.”
Chung Ly gật đầu, không hỏi tiếp nữa, chỉ nói: “Ta đây tạm thời sẽ không đi đầu thai. Ngươi nói đúng, không thể chỉ vì ngươi thiếu ta chút bạc mà nói hết mọi thứ cho ta được, tương tự, ta cũng không thể vì muốn đi đầu thai mà bỏ hết nợ nần không đòi. Ta căn cứ vào sự không đáng tin của ngươi, quyết định đòi hết nợ rồi mới đi đầu thai.”
Advertisement
Y nói xong, lập tức biến mất ngay trước đạo quan.
Tuy Phó Yểu biết y đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình, nhưng nàng hoàn toàn không sợ hãi.
Hiện giờ nàng đang sống trên thế gian này bằng thân thể của Tam Nương, không hề vi phạm quy tắc của trần thế. Cho dù nàng có bị người khác phát hiện thì người nên đau đầu là Thiên Đạo mới phải, không liên quan gì tới nàng.
Nàng thoải mái gọi Triệu Hưng Thái tới làm vài món ngon cho mình, Triệu Hưng Thái vừa thấy là nàng thì vội vã bưng chén canh bong bóng cá lên.
“Bong bóng cá là món tốt, Giang chưởng quầy đặc biệt mang tới cho ngài ăn. Phải rồi, ta vừa mới nghĩ ra một món mới, giờ sẽ đi làm cho ngài thử ngay. Mặc dù giờ ta không có nhiều tiền, nhưng ta chắc chắn sẽ cố gắng hơn. Lục An tiên sinh dưới chân núi cũng không còn lên núi đòi bạc thường xuyên nữa, Đỗ huyện lệnh đã nhờ các hương thân trong huyện quyên góp. Cả Hà thợ mộc ở Hà gia thôn cũng mang tặng ít bàn ghế, Tất Thuận đã lớn hơn nhiều rồi, muốn được đến gặp ngài…” Triệu Hưng Thái liến thoắng không ngừng, như là muốn nói hết những lời đã tích được suốt mấy ngày qua cho Phó Yểu nghe vậy.
Phó Yểu uống hai ngụm canh, nghe hắn nói một hồi mới đáp: “Ngươi bị ai ám hay sao mà nói dông dài vậy. Còn mấy chuyện lặt vặt kia thì có liên quan gì tới ta đâu, nói ta nghe làm gì.”
Triệu Hưng Thái im bặt, đôi mắt ngó nàng chằm chằm, trong đó hiện lên chút cảm xúc khác lạ, một lúc sau hắn mới nói: “Tuy là ta không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng chúng ta ai cũng hy vọng ngài sẽ ở đây mãi.”
“Thôi đi.” Phó Yểu trực tiếp dội nước lã: “Cái chỗ hẻo lánh này ở lâu thì cũng sẽ chán thôi. Đợi ta có tiền rồi, ta sẽ mua cả hoàng cung, dọn vào trong đó ở.”
“…” Trong giây lát, Triệu Hưng Thái không biết phải đối đáp với nàng thế nào, có điều hắn đã biết rằng nàng sẽ không đột nhiên biến mất, điều đó đủ để hắn thấy vui rồi: “Ở đâu cũng được, chỉ cần ngài còn đây.”
Phó Yểu nhìn hắn một cái, khẽ “hừ”, tiếp tục uống canh bong bóng cá ngon ngọt của mình.
Chuyện ở kinh thành đã giải quyết gần hết, Phó Yểu cũng không định tới đó nữa, suốt ngày chỉ ở trong đạo quan nghiên cứu đủ loại món ngon.
Mùng năm tháng năm đã trôi qua, nhiệt độ không khí dần tăng cao chóng mặt, chỉ cần ở bên ngoài vào ban ngày một lát thôi là mồ hôi đã đầy đầu. Thôn dân dưới chân núi đã sống quen với khí hậu này rồi thì không nói, nhưng các thư sinh trong thư viện đa số đều là công tử thế gia được nuông chiều từ nhỏ, điều kiện ở thư viện lại đơn sơ, khiến bọn họ thấy cực kỳ khó khăn.
Ngay khi bọn họ đang lập nhóm với nhau để lên núi, vào rừng tránh nóng thì đi ngang qua Thanh Tùng Quan bên sườn núi, vừa vào cửa đạo quan đã không muốn ra ngoài nữa.
“Mát quá đi!” Trong và ngoài cửa của đạo quan thật sự là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Bước vào một bước là gió mát thoải mái; lùi một bước là biển lửa núi than.
Thế là đạo quan trở thành nơi tuyệt vời để bọn họ tránh nóng.
Ban đầu cũng không có gì đặc biệt, vì ngày nào đạo quan cũng có người tới thắp hương. Nhưng sau một thời gian, các học sinh trong thư viện đều biết đến nơi này, người tới cũng ngày một tăng lên.
Đạo quan vốn đã nhỏ, số học sinh đến vừa tăng lên chút thôi là bên trong đã chen chúc những người là người.
May mắn là Phó Yểu có thói quen ngủ ngày thức đêm, vậy nên chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới nàng. Có điều Lục An tiên sinh lại lo rằng bọn học sinh sẽ vô tình gây ra chuyện gì đó làm quan chủ không vui, thế nên ông đã ra lệnh, sau này mỗi ngày chỉ có mười học sinh trong thư viện được phép lên đạo quan trên núi để hóng mát.
Mười học sinh được chọn phải là mười người đứng đầu trong cuộc thi tổ chức hàng tuần mới được.
Thư viện phân chia các lớp theo học thức cao thấp, ngoại xá và thượng xá, lớp học nữ bên cạnh cũng vậy, nam nữ tách nhau ra học, nhưng nội dung thi thố đều giống nhau. Cuộc thi tuần được tiến hành cứ mười ngày một lần, một tháng ba lần.
Thượng xá và ngoại xá có tổng cộng chín người được chọn, người còn lại thì xem ai bỏ nhiều tiền ra là được.
Lục An tiên sinh cũng không định lấy số tiền này ăn uống này, mà đưa tới đạo quan, hy vọng người bên trong sẽ nể mặt số tiền mà chịu đựng bọn học sinh một chút.
Sau khi lệnh này được ban xuống, học sinh trong thư viện đều rất bất mãn. Đạo quan là đạo quan, thư viện là thư viện, bọn họ tới đạo quan thì liên quan gì tới thư viện chứ?
Nhưng tới khi bọn họ tự ý đến đạo quan thì lại phát hiện trước cửa có một vị nam nhân cao lớn ngồi đó, muốn vào trong cũng không phải là không thể, chỉ cần mỗi ngày đưa hắn mười lượng bạc, nếu không thì biến.
Bọn học sinh chưa bao giờ gặp kẻ nào tham lam như thế, bắt đầu nói ra nói vào, giọng ám chỉ hy vọng rằng nam nhân sẽ xấu hổ, nhưng nam nhân kia lại chỉ ngoáy lỗ tai, nói: “Các ngươi mắng mấy câu thì tính thêm mấy lượng bạc, các ngươi cứ từ từ mà mắng, dù sao ta cũng không thấy nóng.”
“Đồ vô sỉ!” Bọn học sinh thua trận phải bỏ về, sau đó lại nghĩ thêm đủ mọi cách cũng không thể vào đạo quan được, chỉ đành thuận theo yêu cầu của tiên sinh, ngoan ngoãn tham gia kỳ thi hàng tuần.
Các học sinh trong thư viện đều cố gắng tranh nhau vị trí được tới đạo quan để hóng mát, bên ngoài Phương gia thôn lại có một thư sinh mệt mỏi đi đến.
Sau khi xuống xe ngựa, hắn lau lớp mồ hôi dưới cằm, nhìn cảnh tượng núi non được ánh nắng chiếu sáng trước mặt, thở phào một hơi.
Nơi này núi sông tú lệ, không giống mấy chỗ ô hợp hỗn loạn kia, chắc sẽ không gặp phải mấy thứ như vậy.
Từ nhỏ hắn đã yếu bóng vía, thường xuyên thấy những thứ mà người khác không thể thấy được. Những năm qua, để có thể né tránh mấy thứ đó, hắn đã liên tục thay đổi chỗ ở, cuối cùng lại nghe nói Lục An tiên sinh xây thư viện ngay cạnh Thủy huyện, hơn nữa bên cạnh còn có một tòa đạo quan rất linh, nên hắn mới quyết định tới nơi này xin học.
Giờ nhìn qua, nơi có đạo quan ở đúng là không tệ, hắn chắc chắn đã tới đúng chỗ rồi.
Hắn vác rương đựng sách trên lưng, đi tới thư viện, nơi này không phải ai cũng được nhận vào, cần phải kiểm tra lực học của người tới, phải đạt tiêu chuẩn mới có tư cách nhập học.
Chuyện này vẫn thường hay xảy ra ở những thư viện có chút tiếng tăm, vậy nên vị thư sinh này cũng không cảm thấy kỳ lạ.
“Ngươi tên là gì?” Tiên sinh ra đề hỏi.
“Tại hạ Phùng Bằng.” Thư sinh trả lời đầy cung kính.
Tiên sinh nhìn bài thi của hắn, vuốt râu hỏi: “Ta thấy trình độ của ngươi không hề kém, trước kia cũng từng cầu học rồi đúng không?”
Phùng Bằng thành thật đáp: “Học ở Quốc Tử Giám.”
“Ồ?” Vị tiên sinh hết sức kinh ngạc: “Vậy sao không ở lại Quốc Tử Giám mà tới chỗ này.”
Quốc Tử Giám là nơi mà ai cũng muốn vào nhưng không phải ai cũng được, người này lại làm ngược, tự chạy khỏi Quốc Tử Giám.
Phùng Bằng đâu thể nói vì hắn thường xuyên gặp được mấy người bạn học trong Quốc Tử Giám, ai ngờ vừa vỗ vai một cái, đối phương xoay người lại để lộ một gương mặt đầy xương xẩu được? Đáng sợ hơn nữa là bọn họ nghĩ rằng mình vẫn còn sống, cứ một hai bắt hắn luận bàn kinh sử, sao mà hắn có thể chịu nổi chứ, chỉ đành tìm nơi khác để tiếp tục cầu học.
Hắn đã chuyển tới vài chỗ, giờ mới tới đây.
Nhưng lý do này, hắn mà nói ra thì ai tin được chứ?
Phùng Bằng hùng hồn đáp: “Quốc Tử Giám là nơi rất tốt, nhưng Trường An quá nhộn nhịp, khiến lòng dạ học sinh không cách nào bình tĩnh được, vậy nên mới muốn tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách, thi đậu công danh.”
Những người lớn tuổi còn chưa vào triều làm quan đa số đều là thư sinh thanh cao. Mấy lời này của Phùng Bằng cực kỳ hợp ý vị tiên sinh ra đề, thế là tiên sinh vung tay, thư viện của Thủy huyện có thêm một học sinh.
Sau khi vào được thư viện, Phùng Bằng thấy tinh thần mình được nâng lên rất nhiều. Hắn đã quan sát qua rồi, trong này thật sự không hề có một vị “tiền bối” nào, hắn vui tới mức muốn bật khóc khi đã thật sự tìm được nơi bản thân thuộc về.
Căn phòng hắn được phân có ba vị bạn học, ngay khi các bạn học biết hắn tới từ Trường An thì tỏ ra cực kỳ khách sáo, thậm chí còn nhiệt tình dẫn hắn đi dạo một vòng quanh thư viện.
“Thanh Tùng Quan ở trên núi.” Dường như trước đây vị bạn học này đã từng gặp chuyện không vui ở đạo quan: “Nghe nói tượng thần trong đó rất linh, có điều quan chủ là một tên keo kiệt, muốn được vào nghỉ mát thì phải bỏ tiền. Sau này tốt nhất là ngươi nên né chỗ đó ra xa chút.”
Bọn họ giới thiệu Thanh Tùng Quan xong thì nhanh chân dẫn Phùng Bằng đi tham quan nơi nghỉ ngơi, Tàng Thư Các và nhà ăn, cuối cùng khi đi ngang qua rừng hòe, các bạn học dặn: “Chỗ này không được đi vào, nghe nói là nơi ở của các thợ thủ công rất giỏi, không ai được phép tới làm phiền bọn họ.”
“Ồ.” Phùng Bằng gật đầu, trong lòng thấy rất kỳ lạ.
Vì trời sinh nên hắn cực kỳ nhạy cảm với mấy thứ huyền bí. Cây hòe chứa quỷ, rất ít người lại chuyên môn trồng loại cây này, vậy mà chỗ này còn có nguyên một rừng, thật sự rất nhiều.
Lúc này hắn thấy bên trong có hai ông lão đi ngang qua, y phục trên người thật sự là của thợ thủ công. Hắn lập tức thấy bản thân mình đã nghĩ nhiều, có người sống ở bên trong thì sao mà xuất hiện mấy thứ kia được chứ.
Rất nhiều người dù có dùng cả đời cũng không thể nhìn thấy những thứ kia được một lần, không phải ai cũng xui xẻo như hắn.
Sau khi thích ứng được với cuộc sống ở thư viện, hắn vừa hay bắt kịp tuần thi cử đầu tiên.
Hắn vốn là học sinh mới tới, thư viện sẽ không yêu cầu quá cao với hắn. Có điều tiên sinh ra đề lúc đầu đã thấy học thức của hắn không hề tệ, cho hắn tham gia thi cử hàng tuần, muốn thử sức hắn.
Kết quả của cuộc thi nhanh chóng được công bó, Phùng Bằng trở thành người đứng đầu ngoại viện.
Phùng Bằng không có cảm xúc gì đặc biệt lắm với danh hiệu “đệ nhất” này. Hắn vốn dĩ không hề ngốc, nếu không phải có lý do khiến hắn bị giữ lại thì không chừng đã sớm thi đỗ tiến sĩ rồi.
Ba người đứng đầu trong kỳ thi tuần có cơ hội tới đạo quan hóng mát, Phùng Bằng cũng không ham gì việc này, có điều hắn vẫn đi, không muốn mình quá khác biệt với mọi người, thế là hắn chuẩn bị theo quy định của thư viện, sau hai ngày đi học, hắn theo hai người bạn cùng lớp lên núi…
Phó Yểu vươn vai, thấy y thì hỏi: “Đúng là khách quý hiếm tới, tìm ta có chuyện gì không?”
“Phó Tam nhờ ta tới xem ngươi thế nào, nàng ta lo lắng cho ngươi.” Chung Ly nói.
“Lo lắng cho ta cái gì chứ, lo ta không sống được nữa hả? Nói đùa gì đó, ta làm nhiều chuyện như vậy là để có thể sống lại, giờ đã đạt được rồi thì sao mà dễ dàng đi chết được.” Phó Yểu ra khỏi tượng Tam Thanh, ánh sáng bên ngoài vừa xuất hiện, tia nắng ban mai chiếu sáng người nàng, nạm lên một màu vàng lấp lánh.
Chỉ có người đã chết một lần mới thấy được ánh nắng mặt trời này quý giá biết bao nhiêu.
Chung Ly bước tới cạnh nàng, nhìn về ánh nắng ban mai phía chân trời đằng xa: “Phó Tam nói rằng Cửu muội muội của nàng ta cũng tên là Phó Yểu, nước mắt của Phó Cửu ở kiếp trước lại tan biến trong tay ngươi, hơn nữa ngươi dường như đã từng nhìn thấy giọt nước mắt đó, mấy chuyện này thật sự là trùng hợp quá nhiều. Rốt cuộc thì ngươi là ai?”
“Ta là ai hình như không liên quan gì tới ngươi cả.” Phó Yểu đáp: “Ngươi đâu thể vì ta thiếu ngươi chút bạc mà bắt ta phải nói mọi chuyện cho ngươi nghe được. Sự tò mò không chỉ hại chết mỗi mèo thôi đâu.”
Chung Ly gật đầu, không hỏi tiếp nữa, chỉ nói: “Ta đây tạm thời sẽ không đi đầu thai. Ngươi nói đúng, không thể chỉ vì ngươi thiếu ta chút bạc mà nói hết mọi thứ cho ta được, tương tự, ta cũng không thể vì muốn đi đầu thai mà bỏ hết nợ nần không đòi. Ta căn cứ vào sự không đáng tin của ngươi, quyết định đòi hết nợ rồi mới đi đầu thai.”
Advertisement
Y nói xong, lập tức biến mất ngay trước đạo quan.
Tuy Phó Yểu biết y đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình, nhưng nàng hoàn toàn không sợ hãi.
Hiện giờ nàng đang sống trên thế gian này bằng thân thể của Tam Nương, không hề vi phạm quy tắc của trần thế. Cho dù nàng có bị người khác phát hiện thì người nên đau đầu là Thiên Đạo mới phải, không liên quan gì tới nàng.
Nàng thoải mái gọi Triệu Hưng Thái tới làm vài món ngon cho mình, Triệu Hưng Thái vừa thấy là nàng thì vội vã bưng chén canh bong bóng cá lên.
“Bong bóng cá là món tốt, Giang chưởng quầy đặc biệt mang tới cho ngài ăn. Phải rồi, ta vừa mới nghĩ ra một món mới, giờ sẽ đi làm cho ngài thử ngay. Mặc dù giờ ta không có nhiều tiền, nhưng ta chắc chắn sẽ cố gắng hơn. Lục An tiên sinh dưới chân núi cũng không còn lên núi đòi bạc thường xuyên nữa, Đỗ huyện lệnh đã nhờ các hương thân trong huyện quyên góp. Cả Hà thợ mộc ở Hà gia thôn cũng mang tặng ít bàn ghế, Tất Thuận đã lớn hơn nhiều rồi, muốn được đến gặp ngài…” Triệu Hưng Thái liến thoắng không ngừng, như là muốn nói hết những lời đã tích được suốt mấy ngày qua cho Phó Yểu nghe vậy.
Phó Yểu uống hai ngụm canh, nghe hắn nói một hồi mới đáp: “Ngươi bị ai ám hay sao mà nói dông dài vậy. Còn mấy chuyện lặt vặt kia thì có liên quan gì tới ta đâu, nói ta nghe làm gì.”
Triệu Hưng Thái im bặt, đôi mắt ngó nàng chằm chằm, trong đó hiện lên chút cảm xúc khác lạ, một lúc sau hắn mới nói: “Tuy là ta không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng chúng ta ai cũng hy vọng ngài sẽ ở đây mãi.”
“Thôi đi.” Phó Yểu trực tiếp dội nước lã: “Cái chỗ hẻo lánh này ở lâu thì cũng sẽ chán thôi. Đợi ta có tiền rồi, ta sẽ mua cả hoàng cung, dọn vào trong đó ở.”
“…” Trong giây lát, Triệu Hưng Thái không biết phải đối đáp với nàng thế nào, có điều hắn đã biết rằng nàng sẽ không đột nhiên biến mất, điều đó đủ để hắn thấy vui rồi: “Ở đâu cũng được, chỉ cần ngài còn đây.”
Phó Yểu nhìn hắn một cái, khẽ “hừ”, tiếp tục uống canh bong bóng cá ngon ngọt của mình.
Chuyện ở kinh thành đã giải quyết gần hết, Phó Yểu cũng không định tới đó nữa, suốt ngày chỉ ở trong đạo quan nghiên cứu đủ loại món ngon.
Mùng năm tháng năm đã trôi qua, nhiệt độ không khí dần tăng cao chóng mặt, chỉ cần ở bên ngoài vào ban ngày một lát thôi là mồ hôi đã đầy đầu. Thôn dân dưới chân núi đã sống quen với khí hậu này rồi thì không nói, nhưng các thư sinh trong thư viện đa số đều là công tử thế gia được nuông chiều từ nhỏ, điều kiện ở thư viện lại đơn sơ, khiến bọn họ thấy cực kỳ khó khăn.
Ngay khi bọn họ đang lập nhóm với nhau để lên núi, vào rừng tránh nóng thì đi ngang qua Thanh Tùng Quan bên sườn núi, vừa vào cửa đạo quan đã không muốn ra ngoài nữa.
“Mát quá đi!” Trong và ngoài cửa của đạo quan thật sự là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Bước vào một bước là gió mát thoải mái; lùi một bước là biển lửa núi than.
Thế là đạo quan trở thành nơi tuyệt vời để bọn họ tránh nóng.
Ban đầu cũng không có gì đặc biệt, vì ngày nào đạo quan cũng có người tới thắp hương. Nhưng sau một thời gian, các học sinh trong thư viện đều biết đến nơi này, người tới cũng ngày một tăng lên.
Đạo quan vốn đã nhỏ, số học sinh đến vừa tăng lên chút thôi là bên trong đã chen chúc những người là người.
May mắn là Phó Yểu có thói quen ngủ ngày thức đêm, vậy nên chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới nàng. Có điều Lục An tiên sinh lại lo rằng bọn học sinh sẽ vô tình gây ra chuyện gì đó làm quan chủ không vui, thế nên ông đã ra lệnh, sau này mỗi ngày chỉ có mười học sinh trong thư viện được phép lên đạo quan trên núi để hóng mát.
Mười học sinh được chọn phải là mười người đứng đầu trong cuộc thi tổ chức hàng tuần mới được.
Thư viện phân chia các lớp theo học thức cao thấp, ngoại xá và thượng xá, lớp học nữ bên cạnh cũng vậy, nam nữ tách nhau ra học, nhưng nội dung thi thố đều giống nhau. Cuộc thi tuần được tiến hành cứ mười ngày một lần, một tháng ba lần.
Thượng xá và ngoại xá có tổng cộng chín người được chọn, người còn lại thì xem ai bỏ nhiều tiền ra là được.
Lục An tiên sinh cũng không định lấy số tiền này ăn uống này, mà đưa tới đạo quan, hy vọng người bên trong sẽ nể mặt số tiền mà chịu đựng bọn học sinh một chút.
Sau khi lệnh này được ban xuống, học sinh trong thư viện đều rất bất mãn. Đạo quan là đạo quan, thư viện là thư viện, bọn họ tới đạo quan thì liên quan gì tới thư viện chứ?
Nhưng tới khi bọn họ tự ý đến đạo quan thì lại phát hiện trước cửa có một vị nam nhân cao lớn ngồi đó, muốn vào trong cũng không phải là không thể, chỉ cần mỗi ngày đưa hắn mười lượng bạc, nếu không thì biến.
Bọn học sinh chưa bao giờ gặp kẻ nào tham lam như thế, bắt đầu nói ra nói vào, giọng ám chỉ hy vọng rằng nam nhân sẽ xấu hổ, nhưng nam nhân kia lại chỉ ngoáy lỗ tai, nói: “Các ngươi mắng mấy câu thì tính thêm mấy lượng bạc, các ngươi cứ từ từ mà mắng, dù sao ta cũng không thấy nóng.”
“Đồ vô sỉ!” Bọn học sinh thua trận phải bỏ về, sau đó lại nghĩ thêm đủ mọi cách cũng không thể vào đạo quan được, chỉ đành thuận theo yêu cầu của tiên sinh, ngoan ngoãn tham gia kỳ thi hàng tuần.
Các học sinh trong thư viện đều cố gắng tranh nhau vị trí được tới đạo quan để hóng mát, bên ngoài Phương gia thôn lại có một thư sinh mệt mỏi đi đến.
Sau khi xuống xe ngựa, hắn lau lớp mồ hôi dưới cằm, nhìn cảnh tượng núi non được ánh nắng chiếu sáng trước mặt, thở phào một hơi.
Nơi này núi sông tú lệ, không giống mấy chỗ ô hợp hỗn loạn kia, chắc sẽ không gặp phải mấy thứ như vậy.
Từ nhỏ hắn đã yếu bóng vía, thường xuyên thấy những thứ mà người khác không thể thấy được. Những năm qua, để có thể né tránh mấy thứ đó, hắn đã liên tục thay đổi chỗ ở, cuối cùng lại nghe nói Lục An tiên sinh xây thư viện ngay cạnh Thủy huyện, hơn nữa bên cạnh còn có một tòa đạo quan rất linh, nên hắn mới quyết định tới nơi này xin học.
Giờ nhìn qua, nơi có đạo quan ở đúng là không tệ, hắn chắc chắn đã tới đúng chỗ rồi.
Hắn vác rương đựng sách trên lưng, đi tới thư viện, nơi này không phải ai cũng được nhận vào, cần phải kiểm tra lực học của người tới, phải đạt tiêu chuẩn mới có tư cách nhập học.
Chuyện này vẫn thường hay xảy ra ở những thư viện có chút tiếng tăm, vậy nên vị thư sinh này cũng không cảm thấy kỳ lạ.
“Ngươi tên là gì?” Tiên sinh ra đề hỏi.
“Tại hạ Phùng Bằng.” Thư sinh trả lời đầy cung kính.
Tiên sinh nhìn bài thi của hắn, vuốt râu hỏi: “Ta thấy trình độ của ngươi không hề kém, trước kia cũng từng cầu học rồi đúng không?”
Phùng Bằng thành thật đáp: “Học ở Quốc Tử Giám.”
“Ồ?” Vị tiên sinh hết sức kinh ngạc: “Vậy sao không ở lại Quốc Tử Giám mà tới chỗ này.”
Quốc Tử Giám là nơi mà ai cũng muốn vào nhưng không phải ai cũng được, người này lại làm ngược, tự chạy khỏi Quốc Tử Giám.
Phùng Bằng đâu thể nói vì hắn thường xuyên gặp được mấy người bạn học trong Quốc Tử Giám, ai ngờ vừa vỗ vai một cái, đối phương xoay người lại để lộ một gương mặt đầy xương xẩu được? Đáng sợ hơn nữa là bọn họ nghĩ rằng mình vẫn còn sống, cứ một hai bắt hắn luận bàn kinh sử, sao mà hắn có thể chịu nổi chứ, chỉ đành tìm nơi khác để tiếp tục cầu học.
Hắn đã chuyển tới vài chỗ, giờ mới tới đây.
Nhưng lý do này, hắn mà nói ra thì ai tin được chứ?
Phùng Bằng hùng hồn đáp: “Quốc Tử Giám là nơi rất tốt, nhưng Trường An quá nhộn nhịp, khiến lòng dạ học sinh không cách nào bình tĩnh được, vậy nên mới muốn tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách, thi đậu công danh.”
Những người lớn tuổi còn chưa vào triều làm quan đa số đều là thư sinh thanh cao. Mấy lời này của Phùng Bằng cực kỳ hợp ý vị tiên sinh ra đề, thế là tiên sinh vung tay, thư viện của Thủy huyện có thêm một học sinh.
Sau khi vào được thư viện, Phùng Bằng thấy tinh thần mình được nâng lên rất nhiều. Hắn đã quan sát qua rồi, trong này thật sự không hề có một vị “tiền bối” nào, hắn vui tới mức muốn bật khóc khi đã thật sự tìm được nơi bản thân thuộc về.
Căn phòng hắn được phân có ba vị bạn học, ngay khi các bạn học biết hắn tới từ Trường An thì tỏ ra cực kỳ khách sáo, thậm chí còn nhiệt tình dẫn hắn đi dạo một vòng quanh thư viện.
“Thanh Tùng Quan ở trên núi.” Dường như trước đây vị bạn học này đã từng gặp chuyện không vui ở đạo quan: “Nghe nói tượng thần trong đó rất linh, có điều quan chủ là một tên keo kiệt, muốn được vào nghỉ mát thì phải bỏ tiền. Sau này tốt nhất là ngươi nên né chỗ đó ra xa chút.”
Bọn họ giới thiệu Thanh Tùng Quan xong thì nhanh chân dẫn Phùng Bằng đi tham quan nơi nghỉ ngơi, Tàng Thư Các và nhà ăn, cuối cùng khi đi ngang qua rừng hòe, các bạn học dặn: “Chỗ này không được đi vào, nghe nói là nơi ở của các thợ thủ công rất giỏi, không ai được phép tới làm phiền bọn họ.”
“Ồ.” Phùng Bằng gật đầu, trong lòng thấy rất kỳ lạ.
Vì trời sinh nên hắn cực kỳ nhạy cảm với mấy thứ huyền bí. Cây hòe chứa quỷ, rất ít người lại chuyên môn trồng loại cây này, vậy mà chỗ này còn có nguyên một rừng, thật sự rất nhiều.
Lúc này hắn thấy bên trong có hai ông lão đi ngang qua, y phục trên người thật sự là của thợ thủ công. Hắn lập tức thấy bản thân mình đã nghĩ nhiều, có người sống ở bên trong thì sao mà xuất hiện mấy thứ kia được chứ.
Rất nhiều người dù có dùng cả đời cũng không thể nhìn thấy những thứ kia được một lần, không phải ai cũng xui xẻo như hắn.
Sau khi thích ứng được với cuộc sống ở thư viện, hắn vừa hay bắt kịp tuần thi cử đầu tiên.
Hắn vốn là học sinh mới tới, thư viện sẽ không yêu cầu quá cao với hắn. Có điều tiên sinh ra đề lúc đầu đã thấy học thức của hắn không hề tệ, cho hắn tham gia thi cử hàng tuần, muốn thử sức hắn.
Kết quả của cuộc thi nhanh chóng được công bó, Phùng Bằng trở thành người đứng đầu ngoại viện.
Phùng Bằng không có cảm xúc gì đặc biệt lắm với danh hiệu “đệ nhất” này. Hắn vốn dĩ không hề ngốc, nếu không phải có lý do khiến hắn bị giữ lại thì không chừng đã sớm thi đỗ tiến sĩ rồi.
Ba người đứng đầu trong kỳ thi tuần có cơ hội tới đạo quan hóng mát, Phùng Bằng cũng không ham gì việc này, có điều hắn vẫn đi, không muốn mình quá khác biệt với mọi người, thế là hắn chuẩn bị theo quy định của thư viện, sau hai ngày đi học, hắn theo hai người bạn cùng lớp lên núi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để
lùi/sang chương