Ta Có Một Toà Đạo Quan
Chương 86
Đạo quan được xây trên núi không quá đồ sộ, ít nhất thì trong mắt Phùng Bằng nó khá là mộc mạc. Mái ngói màu đen kết hợp với tường trắng, cửa chính ngay trước sân, đến cả một cái sân sau cũng chẳng có.
Có điều đạo quan lại rất phù hợp để ngự tại nơi hẻo lánh này, dù sao Thủy Huyện cũng không phải là một huyện giàu có, có thể xây được một tòa đạo quan lấp lánh huy hoàng mới là lạ.
Phùng Bằng đứng bên ngoài một lúc mới bước vào trong, lập tức cảm nhận được một luồng khí mát lạnh bao phủ toàn thân, thời tiết bên ngoài dù có nóng bức cỡ nào cũng không ảnh hưởng gì tới bên trong.
Hắn rất kinh ngạc.
Mấy năm qua hắn đã đi nhiều nơi để cầu thần bái phật, những ngôi chùa trên núi đó đa số đều mát lạnh tự nhiên, nghĩa là phải đợi một chút hơi lạnh mới dần xuất hiện. Còn hiệu quả tức thì như ở đạo quan này thì đây là lần đầu tiên hắn được thấy.
Phùng Bằng bước ra ngoài rồi đi vào để cảm nhận lần nữa, trong lòng gần như chắc chắn rằng tòa đạo quan này thật sự linh thiêng.
Đúng lúc này, bạn cùng trường đi chung với hắn đột nhiên vướng phải cục đá, ngã trên mặt đất, Phùng Bằng vội vàng đỡ đối phương dậy, ai ngờ còn chưa nâng lên thì bên cạnh đã có một mái ngói rơi xuống, đập trúng đầu đối phương.
“Ngươi không sao chứ?” Phùng Bằng vội vàng hỏi, hắn đã từng nghe nói tới người này, có vẻ là tôn tử của Lục An tiên sinh.
Advertisement
“Ta không sao.” Tô Lâm Thu đứng lên xoa đầu: “Đã quen rồi.”
“…Quen?” Phùng Bằng khó hiểu.
Quen cái gì? Quen với việc gặp xui xẻo à?
Tô Lâm Thu mỉm cười với hắn, cầm sách đi ra sau đạo quan.
Phùng Bằng thấy đối phương như vậy thì lập tức thấy tò mò. Người bạn học chung trường còn lại cũng sáp lại nói nhỏ: “Tô huynh cũng thật là đáng thương.”
Phùng Bằng hỏi: “Sao lại nói thế?”
“Tô huynh là tôn tử của Lục An tiên sinh, chuyện này chắc chắn ngươi biết. Có điều từ nhỏ huynh ấy đã bị bắt cóc, được một gia đình ở Kim Lăng nhận nuôi. Tháng ba năm nay, đôi phu thê đó tới Thủy huyện, nói rõ mọi chuyện trước đây, lúc đấy huynh ấy mới được tiên sinh nhận lại.”
“Bởi vì trước kia bị lạc đường nên phụ mẫu ruột của huynh ấy sinh bệnh thành tật, lần lượt ra đi. Huynh ấy vốn là một người có gia đình hạnh phúc, lại bị đám buôn người làm cửa nát nhà tan, nếu không có duyên phận lần này chỉ sợ là huynh ấy còn không thể gặp được tiên sinh.”
“Sau lần đó, vận may của Tô huynh rất kém. Chuyện té ngã hay bị ngói đập vào đầu chỉ là chuyện bình thường. Mấy ngày trước nắng nóng, huynh ấy đang đi mà y phục còn bắt lửa, tắm một xíu là thùng gỗ đã nứt, ăn cơm được một nửa thì thấy sâu… Sự xui xẻo của huynh ấy không thể nói hết trong một hai câu được đâu.”
“Vậy sao lần này hắn có thể nằm trong ba người đứng đầu cuộc thi tuần?” Phùng Bằng hỏi.
“Không phải huynh ấy đạt được, là do tiên sinh bỏ tiền, có lẽ là muốn huynh ấy lấy được chút may mắn từ đạo quan.”
Phùng Bằng lập tức hiểu ra: “Thì ra là vậy. Ta cũng nên đi thắp một nén hương.”. Giờ hắn gặp chùa miếu nào cũng muốn vào bái một cái, thắp thêm một nén hương cũng không có gì.
Bên ngoài đạo quan có một sạp nhỏ bán nhang đèn, có điều không ai ngồi canh, nhang đèn đầy đủ, hộp đựng tiền để ngay bên cạnh.
Phùng Bằng thấy rất lạ, cũng vui vẻ bỏ thêm chút bạc.
Hắn đốt hương rồi bước vào đạo quan chuẩn bị bái thần, ai ngờ đôi mắt vô ý liếc qua bên cạnh, cả người xém chút nữa đã quỳ rạp xuống đệm hương bồ.
“Ngươi… ngươi…” Nữ tử đứng bên cạnh hắn có gương mặt trắng bệch như vôi, không phải làm từ người giấy thì là gì: “Đây không phải là đạo quan hay sao?” Hắn gần như muốn bật khóc, tại sao ma quỷ bây giờ lại to gan tới vậy chứ, ngay cả chỗ ở của thần phật cũng dám xông vào.
“Ngươi nhìn ra ta không phải là người à?” Tam Nương hỏi thư sinh đang sợ hãi trước mặt.
Phùng Bằng như đưa đám nói: “Ta cũng không muốn thấy đâu.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, người bạn cùng trường kia đã vào trong đốt hương, thấy Tam Nương thì cung kính gọi: “Tam cô nương.”
“Ừ.” Tam Nương đáp lời, tiếp tục dọn dẹp đồ dùng trong đạo quan.
Phùng Bằng kinh ngạc nhìn bạn cùng trường, có điều người kia vẫn còn ở đây, hắn không tiện hỏi nhiều, đành phải nhanh chóng bái lạy tượng thần, sau đó kéo bạn cùng trường ra đạo quan, hỏi: “Lúc nãy ngươi mới chào hỏi nữ nhân kia đấy à?”
“Cái gì mà nữ nhân kia.” Bạn cùng trường tỏ vẻ không vui trước sự vô lễ của hắn: “Đó là Tam cô nương, là quản sự của đạo quan này, sau này ngươi phải tỏ ra cung kính một chút.”
“Quản sự?” Phùng Bằng thấy thế giới của mình như bị đảo lộn. Rõ ràng đối phương là một con quỷ, sao lại trở thành quản sự được mọi người cung kính? Chỗ này thật sự là đạo quan đấy à?
“Đúng thế, dù sao sau này ngươi phải cung kính hơn mới được.” Bạn cùng trường dặn dò hắn thêm lần nữa.
Có điều Phùng Bằng đã không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa.
Hắn không muốn quan tâm tới mấy chuyện linh tinh phức tạp, hiện giờ chỉ muốn lập tức chào tạm biệt rồi xuống núi!
Nếu ở đâu hắn cũng gặp phải mấy thứ này thì sao không ở lại Quốc Tử Giám, cứ một hai phải tới nơi thâm sơn cùng cốc này làm gì chứ.
Phùng Bằng viện bừa một lý do để quay lại thư viện, vừa mới bước qua cửa đạo quan, không khí nóng bức đã lan khắp người hắn, thế nhưng cảm giác ẩm ướt nóng bức này lại khiến hắn thấy thoải mái hơn trong đạo quan đó nhiều.
Ngay khi hắn đang đi thẳng xuống chân núi thì lại đúng trúng một người không thể ngờ tới.
“Liễu Phú Vân?” Phùng Bằng còn cho rằng bản thân mình hoa mắt, hắn nhớ rằng Liễu Phú Vân đã ra ngoài làm quan, nơi này hình như không thuộc sự quản lý của y.
“Phùng Bằng?” Liễu Phú Vân đang định lên núi cũng thấy Phùng Bằng, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, sau đó lập tức hiểu ra: “Ngươi tới đây thắp hương đấy à?”
“Thắp cái hương gì.” Phùng Bằng cũng không quá thân quen với Liễu Phú Vân, nhưng cả hai đều từng sống ở Trường An, cũng xem như đã từng quen biết nhau. Hiện giờ ở nơi tha hương gặp được người quen biết, Phùng Bằng tất nhiên muốn xem đối phương như người thân của mình: “Cái đạo quan kia chỉ sợ là một ổ ma quỷ, ngay cả quản sự cũng là nữ quỷ, lúc nãy xém chút đã hù chết ta rồi.”
“Quỷ? Trên đời này thật sự có quỷ à?” Một nữ tử xuất hiện sau lưng Liễu Phú Vân.
Giờ Phùng Bằng mới nhận ra rằng Liễu Phú Vân không đi một mình, sau lưng hắn còn có một nữ nhân. Nữ nhân này mặc y phục bó sát, giống như nữ nhi trên giang hồ, bên hông còn đeo kiếm.
“Cô nương là…” Nếu có người ngoài ở đây thì hắn cũng không tiện nói nhiều.
“Ta tên Thẩm Tích.” Nữ tử rất hoạt bát: “Trước đây trên đường ta vô tình được hắn cứu, nên để báo đáp, ta đã đi theo làm hộ vệ cho hắn.”
Phùng Bằng tức khắc hiểu ra. Dáng vẻ của Liễu Phú Vân không tệ, xuất thân lại khá ổn, còn là Thám Hoa ngoại phóng, tiền đồ không thể đo lường. Trong thoại bản đều viết thế này, bọn họ gặp được người vừa ý mình, lập tức lấy thân báo đáp, còn nếu gặp người không vừa ý, vậy thì lần sau sẽ báo. Cô nương này rõ ràng là có ý với Liễu Phú Vân.
Liễu Phú Vân nhíu mày nói: “Giờ ta đã tới được nơi mình muốn tới, cô nương hãy về đi.”
“Ngươi muốn đuổi ta đi tới vậy à?” Nữ tử có hơi phật ý: “Ta thân là nữ nhi giang hồ, luôn coi trọng nghĩa khí, Liễu đại nhân đừng khách sáo với ta làm gì. Hơn nữa, nếu ngươi có thể tới thắp hương thì ta cũng muốn thắp hương, tiện thể nhìn thử xem trong đó có thật sự có ma quỷ hay không.”
Liễu Phú Vân thấy nàng ta nói không có kẽ hở nào, cũng dứt khoát không thèm để ý tới nữa, chào hỏi Phùng Bằng: “Ta lên núi trước.”
“Không phải.” Phùng Bằng vội kéo hắn lại: “Chuyện ta vừa nói hoàn toàn là sự thật, ngươi đừng có không tin vậy chứ. Giờ ta đang chuẩn bị hồi kinh, hy vọng Lục An tiên sinh sẽ không giận ta. Phải rồi, Lục An tiên sinh không phải là tiên sinh của ngươi à, đợi chút nữa ngươi giúp ta nói chuyện với ông ấy đi. Ta thật sự rất sợ.”
Chuyện Phùng Bằng nhìn thấy ma Liễu Phú Vân cũng đã từng nghe nói, hắn vốn tưởng cậu ta tới đây để nhờ quan chủ giúp đỡ, hiện giờ xem ra không phải thế rồi.
“Phùng huynh, nếu chỉ vì sợ hãi mấy thứ này mà ngươi lựa chọn đi khắp nơi để tránh né thì sau này còn nơi nào phù hợp cho ngươi dung thân nữa?” Liễu Phú Vân nói: “Ngươi không trốn được ở Trường An, sống ở Thủy huyện cũng không được, nhưng dù là sau này ngươi thật sự tìm được một nơi sạch sẽ thì sao? Cả đời này ngươi cũng không dám đối mặt với nó, không dám bước ra ngoài à? Vậy thì cuộc sống này của ngươi chẳng phải chỉ có thể gói gọn trong một không gian nhỏ hẹp thôi hay sao?”
Đôi mắt Phùng Bằng co lại, trong lòng hắn tất nhiên không muốn như vậy.
“Phùng huynh hãy cứ suy nghĩ cho kỹ đi.” Liễu Phú Vân nói xong, chắp tay với hắn rồi bước lên núi.
Nữ tử đứng sau lưng hắn cũng vỗ vai Phùng Bằng một cái, nói: “Ngươi phải dũng cảm lên đi.” Sau đó nhảy nhót theo sau lưng Liễu Phú Vân.
Trong đạo quan, Tam Nương vốn đang sắp lại nhang đèn, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của một nữ nhân, nàng ta lập tức quay đầu lại nhìn, thấy bóng dáng biểu ca xuất hiện ở cửa lớn.
Nàng ta giật mình, vừa muốn tránh mà vừa không muốn đi, đến khi hai người bước vào thì nàng vẫn còn đứng cạnh bàn cúng của tượng Tam Thanh.
“Đạo quan này nhỏ thật.” Thẩm Tích quan sát một hồi mới buông câu đánh giá, cuối cùng thấy Liễu Phú Vân cung kính quỳ lên đệm hương bồ dập đầu, không biết nàng ta nghĩ gì mà cũng quỳ xuống bên cạnh, vừa dập đầu vừa nói: “Thần linh ở đây linh nghiệm lắm à? Đáng cho ngươi phải từ xa tới bái tế như vậy?”
Liễu Phú Vân không buồn để ý tới nàng ta, tiếp tục bái lạy.
Sau khi xong việc, hắn cầm ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn bỏ vào thùng công đức, mở miệng hỏi chuyện với người đứng ở bên cạnh, có vẻ như là người tiếp khách của đạo quan: “Xin hỏi nơi này có thể thắp đèn trường thọ không?”
Hắn muốn thắp một ngọn đèn cho Tam Nương.
Tam Nương gật đầu, nhỏ giọng nói: “Có thể. Ngươi viết tên họ và ngày sinh của người đó ra, sau đó đè dưới chân đèn là được.”
“Cảm ơn.” Liễu Phú Vân đứng dậy đi qua một bên.
Thẩm Tích thấy hắn không để ý tới mình thì cũng không hề tỏ vẻ khó chịu, dù sao nàng ta đã quen rồi.
“Ta cũng muốn thắp.” Nàng ta bước tới cạnh Tam Nương: “Ta có một ân nhân cứu mạng, ta muốn thắp một chiếc đèn cho hắn.”
“Không cần.” Liễu Phú Vân cuối cùng vẫn xoay người lại: “Thẩm cô nương, lần trước ta cứu cô nương một mạng, cô nương cũng đã bảo vệ ta suốt một đường, giữa chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Không phải thắp đèn làm gì, ta không cần.”
“Nhưng ân cứu mạng sao có thể tùy tiện làm bừa chút việc là xong được.” Thẩm Tích nói: “Ta đây tự nhận là vẫn còn thiếu ân tình của Liễu đại nhân, từ nay về sau nguyện ý đi theo ngươi. Đại nhân chẳng lẽ ghét bỏ ta vì ta là người trong giang hồ, sợ tay chân ta không sạch sẽ?”
“Ta không cần.” Liễu Phú Vân đen mặt, sau khi thắp đèn xong thì nhanh chóng rời khỏi đạo quan.
Thẩm Tích cũng không vội thắp đèn, đuổi theo hắn nói: “Không sao, ta không cần tiền công.”
Hai người một trước một sau ra ngoài, Tam Nương nhìn theo bóng dáng bọn họ, ngơ ngẩn cả người.
“Chậc chậc… liệt nữ sợ triền lang*, ngược lại thì cũng vậy thôi.” Phó Yểu bước tới từ phía sau, đặt tay lên vai Tam Nương: “Ngươi nói thử xem, nếu cứ để bọn họ tiếp tục như vậy thì biểu ca Liễu gia của ngươi có thể thay lòng đổi dạ không nhỉ? Rốt cuộc thì người sống và người chết không giống nhau, khả năng lâu ngày sinh tình vẫn có thể xảy ra.”
*Liệt nữ sợ triền lang (tục ngữ Trung Quốc): Cô gái kiên cường tới đâu cũng phải thua người đàn ông lì lợm la liếm, mặt dày
Có điều đạo quan lại rất phù hợp để ngự tại nơi hẻo lánh này, dù sao Thủy Huyện cũng không phải là một huyện giàu có, có thể xây được một tòa đạo quan lấp lánh huy hoàng mới là lạ.
Phùng Bằng đứng bên ngoài một lúc mới bước vào trong, lập tức cảm nhận được một luồng khí mát lạnh bao phủ toàn thân, thời tiết bên ngoài dù có nóng bức cỡ nào cũng không ảnh hưởng gì tới bên trong.
Hắn rất kinh ngạc.
Mấy năm qua hắn đã đi nhiều nơi để cầu thần bái phật, những ngôi chùa trên núi đó đa số đều mát lạnh tự nhiên, nghĩa là phải đợi một chút hơi lạnh mới dần xuất hiện. Còn hiệu quả tức thì như ở đạo quan này thì đây là lần đầu tiên hắn được thấy.
Phùng Bằng bước ra ngoài rồi đi vào để cảm nhận lần nữa, trong lòng gần như chắc chắn rằng tòa đạo quan này thật sự linh thiêng.
Đúng lúc này, bạn cùng trường đi chung với hắn đột nhiên vướng phải cục đá, ngã trên mặt đất, Phùng Bằng vội vàng đỡ đối phương dậy, ai ngờ còn chưa nâng lên thì bên cạnh đã có một mái ngói rơi xuống, đập trúng đầu đối phương.
“Ngươi không sao chứ?” Phùng Bằng vội vàng hỏi, hắn đã từng nghe nói tới người này, có vẻ là tôn tử của Lục An tiên sinh.
Advertisement
“Ta không sao.” Tô Lâm Thu đứng lên xoa đầu: “Đã quen rồi.”
“…Quen?” Phùng Bằng khó hiểu.
Quen cái gì? Quen với việc gặp xui xẻo à?
Tô Lâm Thu mỉm cười với hắn, cầm sách đi ra sau đạo quan.
Phùng Bằng thấy đối phương như vậy thì lập tức thấy tò mò. Người bạn học chung trường còn lại cũng sáp lại nói nhỏ: “Tô huynh cũng thật là đáng thương.”
Phùng Bằng hỏi: “Sao lại nói thế?”
“Tô huynh là tôn tử của Lục An tiên sinh, chuyện này chắc chắn ngươi biết. Có điều từ nhỏ huynh ấy đã bị bắt cóc, được một gia đình ở Kim Lăng nhận nuôi. Tháng ba năm nay, đôi phu thê đó tới Thủy huyện, nói rõ mọi chuyện trước đây, lúc đấy huynh ấy mới được tiên sinh nhận lại.”
“Bởi vì trước kia bị lạc đường nên phụ mẫu ruột của huynh ấy sinh bệnh thành tật, lần lượt ra đi. Huynh ấy vốn là một người có gia đình hạnh phúc, lại bị đám buôn người làm cửa nát nhà tan, nếu không có duyên phận lần này chỉ sợ là huynh ấy còn không thể gặp được tiên sinh.”
“Sau lần đó, vận may của Tô huynh rất kém. Chuyện té ngã hay bị ngói đập vào đầu chỉ là chuyện bình thường. Mấy ngày trước nắng nóng, huynh ấy đang đi mà y phục còn bắt lửa, tắm một xíu là thùng gỗ đã nứt, ăn cơm được một nửa thì thấy sâu… Sự xui xẻo của huynh ấy không thể nói hết trong một hai câu được đâu.”
“Vậy sao lần này hắn có thể nằm trong ba người đứng đầu cuộc thi tuần?” Phùng Bằng hỏi.
“Không phải huynh ấy đạt được, là do tiên sinh bỏ tiền, có lẽ là muốn huynh ấy lấy được chút may mắn từ đạo quan.”
Phùng Bằng lập tức hiểu ra: “Thì ra là vậy. Ta cũng nên đi thắp một nén hương.”. Giờ hắn gặp chùa miếu nào cũng muốn vào bái một cái, thắp thêm một nén hương cũng không có gì.
Bên ngoài đạo quan có một sạp nhỏ bán nhang đèn, có điều không ai ngồi canh, nhang đèn đầy đủ, hộp đựng tiền để ngay bên cạnh.
Phùng Bằng thấy rất lạ, cũng vui vẻ bỏ thêm chút bạc.
Hắn đốt hương rồi bước vào đạo quan chuẩn bị bái thần, ai ngờ đôi mắt vô ý liếc qua bên cạnh, cả người xém chút nữa đã quỳ rạp xuống đệm hương bồ.
“Ngươi… ngươi…” Nữ tử đứng bên cạnh hắn có gương mặt trắng bệch như vôi, không phải làm từ người giấy thì là gì: “Đây không phải là đạo quan hay sao?” Hắn gần như muốn bật khóc, tại sao ma quỷ bây giờ lại to gan tới vậy chứ, ngay cả chỗ ở của thần phật cũng dám xông vào.
“Ngươi nhìn ra ta không phải là người à?” Tam Nương hỏi thư sinh đang sợ hãi trước mặt.
Phùng Bằng như đưa đám nói: “Ta cũng không muốn thấy đâu.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, người bạn cùng trường kia đã vào trong đốt hương, thấy Tam Nương thì cung kính gọi: “Tam cô nương.”
“Ừ.” Tam Nương đáp lời, tiếp tục dọn dẹp đồ dùng trong đạo quan.
Phùng Bằng kinh ngạc nhìn bạn cùng trường, có điều người kia vẫn còn ở đây, hắn không tiện hỏi nhiều, đành phải nhanh chóng bái lạy tượng thần, sau đó kéo bạn cùng trường ra đạo quan, hỏi: “Lúc nãy ngươi mới chào hỏi nữ nhân kia đấy à?”
“Cái gì mà nữ nhân kia.” Bạn cùng trường tỏ vẻ không vui trước sự vô lễ của hắn: “Đó là Tam cô nương, là quản sự của đạo quan này, sau này ngươi phải tỏ ra cung kính một chút.”
“Quản sự?” Phùng Bằng thấy thế giới của mình như bị đảo lộn. Rõ ràng đối phương là một con quỷ, sao lại trở thành quản sự được mọi người cung kính? Chỗ này thật sự là đạo quan đấy à?
“Đúng thế, dù sao sau này ngươi phải cung kính hơn mới được.” Bạn cùng trường dặn dò hắn thêm lần nữa.
Có điều Phùng Bằng đã không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa.
Hắn không muốn quan tâm tới mấy chuyện linh tinh phức tạp, hiện giờ chỉ muốn lập tức chào tạm biệt rồi xuống núi!
Nếu ở đâu hắn cũng gặp phải mấy thứ này thì sao không ở lại Quốc Tử Giám, cứ một hai phải tới nơi thâm sơn cùng cốc này làm gì chứ.
Phùng Bằng viện bừa một lý do để quay lại thư viện, vừa mới bước qua cửa đạo quan, không khí nóng bức đã lan khắp người hắn, thế nhưng cảm giác ẩm ướt nóng bức này lại khiến hắn thấy thoải mái hơn trong đạo quan đó nhiều.
Ngay khi hắn đang đi thẳng xuống chân núi thì lại đúng trúng một người không thể ngờ tới.
“Liễu Phú Vân?” Phùng Bằng còn cho rằng bản thân mình hoa mắt, hắn nhớ rằng Liễu Phú Vân đã ra ngoài làm quan, nơi này hình như không thuộc sự quản lý của y.
“Phùng Bằng?” Liễu Phú Vân đang định lên núi cũng thấy Phùng Bằng, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, sau đó lập tức hiểu ra: “Ngươi tới đây thắp hương đấy à?”
“Thắp cái hương gì.” Phùng Bằng cũng không quá thân quen với Liễu Phú Vân, nhưng cả hai đều từng sống ở Trường An, cũng xem như đã từng quen biết nhau. Hiện giờ ở nơi tha hương gặp được người quen biết, Phùng Bằng tất nhiên muốn xem đối phương như người thân của mình: “Cái đạo quan kia chỉ sợ là một ổ ma quỷ, ngay cả quản sự cũng là nữ quỷ, lúc nãy xém chút đã hù chết ta rồi.”
“Quỷ? Trên đời này thật sự có quỷ à?” Một nữ tử xuất hiện sau lưng Liễu Phú Vân.
Giờ Phùng Bằng mới nhận ra rằng Liễu Phú Vân không đi một mình, sau lưng hắn còn có một nữ nhân. Nữ nhân này mặc y phục bó sát, giống như nữ nhi trên giang hồ, bên hông còn đeo kiếm.
“Cô nương là…” Nếu có người ngoài ở đây thì hắn cũng không tiện nói nhiều.
“Ta tên Thẩm Tích.” Nữ tử rất hoạt bát: “Trước đây trên đường ta vô tình được hắn cứu, nên để báo đáp, ta đã đi theo làm hộ vệ cho hắn.”
Phùng Bằng tức khắc hiểu ra. Dáng vẻ của Liễu Phú Vân không tệ, xuất thân lại khá ổn, còn là Thám Hoa ngoại phóng, tiền đồ không thể đo lường. Trong thoại bản đều viết thế này, bọn họ gặp được người vừa ý mình, lập tức lấy thân báo đáp, còn nếu gặp người không vừa ý, vậy thì lần sau sẽ báo. Cô nương này rõ ràng là có ý với Liễu Phú Vân.
Liễu Phú Vân nhíu mày nói: “Giờ ta đã tới được nơi mình muốn tới, cô nương hãy về đi.”
“Ngươi muốn đuổi ta đi tới vậy à?” Nữ tử có hơi phật ý: “Ta thân là nữ nhi giang hồ, luôn coi trọng nghĩa khí, Liễu đại nhân đừng khách sáo với ta làm gì. Hơn nữa, nếu ngươi có thể tới thắp hương thì ta cũng muốn thắp hương, tiện thể nhìn thử xem trong đó có thật sự có ma quỷ hay không.”
Liễu Phú Vân thấy nàng ta nói không có kẽ hở nào, cũng dứt khoát không thèm để ý tới nữa, chào hỏi Phùng Bằng: “Ta lên núi trước.”
“Không phải.” Phùng Bằng vội kéo hắn lại: “Chuyện ta vừa nói hoàn toàn là sự thật, ngươi đừng có không tin vậy chứ. Giờ ta đang chuẩn bị hồi kinh, hy vọng Lục An tiên sinh sẽ không giận ta. Phải rồi, Lục An tiên sinh không phải là tiên sinh của ngươi à, đợi chút nữa ngươi giúp ta nói chuyện với ông ấy đi. Ta thật sự rất sợ.”
Chuyện Phùng Bằng nhìn thấy ma Liễu Phú Vân cũng đã từng nghe nói, hắn vốn tưởng cậu ta tới đây để nhờ quan chủ giúp đỡ, hiện giờ xem ra không phải thế rồi.
“Phùng huynh, nếu chỉ vì sợ hãi mấy thứ này mà ngươi lựa chọn đi khắp nơi để tránh né thì sau này còn nơi nào phù hợp cho ngươi dung thân nữa?” Liễu Phú Vân nói: “Ngươi không trốn được ở Trường An, sống ở Thủy huyện cũng không được, nhưng dù là sau này ngươi thật sự tìm được một nơi sạch sẽ thì sao? Cả đời này ngươi cũng không dám đối mặt với nó, không dám bước ra ngoài à? Vậy thì cuộc sống này của ngươi chẳng phải chỉ có thể gói gọn trong một không gian nhỏ hẹp thôi hay sao?”
Đôi mắt Phùng Bằng co lại, trong lòng hắn tất nhiên không muốn như vậy.
“Phùng huynh hãy cứ suy nghĩ cho kỹ đi.” Liễu Phú Vân nói xong, chắp tay với hắn rồi bước lên núi.
Nữ tử đứng sau lưng hắn cũng vỗ vai Phùng Bằng một cái, nói: “Ngươi phải dũng cảm lên đi.” Sau đó nhảy nhót theo sau lưng Liễu Phú Vân.
Trong đạo quan, Tam Nương vốn đang sắp lại nhang đèn, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của một nữ nhân, nàng ta lập tức quay đầu lại nhìn, thấy bóng dáng biểu ca xuất hiện ở cửa lớn.
Nàng ta giật mình, vừa muốn tránh mà vừa không muốn đi, đến khi hai người bước vào thì nàng vẫn còn đứng cạnh bàn cúng của tượng Tam Thanh.
“Đạo quan này nhỏ thật.” Thẩm Tích quan sát một hồi mới buông câu đánh giá, cuối cùng thấy Liễu Phú Vân cung kính quỳ lên đệm hương bồ dập đầu, không biết nàng ta nghĩ gì mà cũng quỳ xuống bên cạnh, vừa dập đầu vừa nói: “Thần linh ở đây linh nghiệm lắm à? Đáng cho ngươi phải từ xa tới bái tế như vậy?”
Liễu Phú Vân không buồn để ý tới nàng ta, tiếp tục bái lạy.
Sau khi xong việc, hắn cầm ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn bỏ vào thùng công đức, mở miệng hỏi chuyện với người đứng ở bên cạnh, có vẻ như là người tiếp khách của đạo quan: “Xin hỏi nơi này có thể thắp đèn trường thọ không?”
Hắn muốn thắp một ngọn đèn cho Tam Nương.
Tam Nương gật đầu, nhỏ giọng nói: “Có thể. Ngươi viết tên họ và ngày sinh của người đó ra, sau đó đè dưới chân đèn là được.”
“Cảm ơn.” Liễu Phú Vân đứng dậy đi qua một bên.
Thẩm Tích thấy hắn không để ý tới mình thì cũng không hề tỏ vẻ khó chịu, dù sao nàng ta đã quen rồi.
“Ta cũng muốn thắp.” Nàng ta bước tới cạnh Tam Nương: “Ta có một ân nhân cứu mạng, ta muốn thắp một chiếc đèn cho hắn.”
“Không cần.” Liễu Phú Vân cuối cùng vẫn xoay người lại: “Thẩm cô nương, lần trước ta cứu cô nương một mạng, cô nương cũng đã bảo vệ ta suốt một đường, giữa chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Không phải thắp đèn làm gì, ta không cần.”
“Nhưng ân cứu mạng sao có thể tùy tiện làm bừa chút việc là xong được.” Thẩm Tích nói: “Ta đây tự nhận là vẫn còn thiếu ân tình của Liễu đại nhân, từ nay về sau nguyện ý đi theo ngươi. Đại nhân chẳng lẽ ghét bỏ ta vì ta là người trong giang hồ, sợ tay chân ta không sạch sẽ?”
“Ta không cần.” Liễu Phú Vân đen mặt, sau khi thắp đèn xong thì nhanh chóng rời khỏi đạo quan.
Thẩm Tích cũng không vội thắp đèn, đuổi theo hắn nói: “Không sao, ta không cần tiền công.”
Hai người một trước một sau ra ngoài, Tam Nương nhìn theo bóng dáng bọn họ, ngơ ngẩn cả người.
“Chậc chậc… liệt nữ sợ triền lang*, ngược lại thì cũng vậy thôi.” Phó Yểu bước tới từ phía sau, đặt tay lên vai Tam Nương: “Ngươi nói thử xem, nếu cứ để bọn họ tiếp tục như vậy thì biểu ca Liễu gia của ngươi có thể thay lòng đổi dạ không nhỉ? Rốt cuộc thì người sống và người chết không giống nhau, khả năng lâu ngày sinh tình vẫn có thể xảy ra.”
*Liệt nữ sợ triền lang (tục ngữ Trung Quốc): Cô gái kiên cường tới đâu cũng phải thua người đàn ông lì lợm la liếm, mặt dày
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để
lùi/sang chương